Chương 4: tự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị hắn giam lỏng trong căn phòng này đã mấy tháng. Cảm giác chán ghét, tẻ nhạt này là thứ cậu phải nếm trải mỗi ngày. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường lớn ngắm nhìn xe cộ qua lại cho đỡ buồn chán. Nhưng hình như cậu cũng dần cảm thấy nó không còn gì thú vị nữa rồi

Người ta nói để hết thích một người thì cách tốt nhất là đừng gặp họ nữa, và cách xa những người liên quan đến họ ra. Prem không gặp Nick đã lâu, ở trong căn nhà này một ngày chỉ gặp được hắn, quản gia và gì giúp việc. 3 người này thì chắc chắn là không liên quan đến người cũ của cậu nên tình cảm cậu đối với người cũ cũng dần phai nhạt rồi

Cậu không nuôi nấng ý định bỏ trốn nữa, chỉ mong sẽ có một ngày trước khi cậu nhắm mắt mãi mãi sẽ được một lần bước ra khỏi căn phòng này, bước ra khỏi sự giam cầm của hắn. Được một lần nếm trãi cảm giác tự do điều mà từ trước đến nay ở nơi này hay nhà ba ruột đều không có được

Cậu đang ngồi đưa đầu óc đi vòng quanh vũ trụ thì bị kéo về bởi tiếng còi xe của hắn. Cậu thở dài, hôm nay hắn lại về sớm, còn đặc biệt là sớm hơn mọi khi. Cậu cũng mặc kệ, vẫn nghĩ sẽ làm như mọi khi lơ hắn đi là được

Nhưng Prem nào biết một điều khủng khiếp sắp xảy đến với mình. Hắn hôm nay cứ như bị ma đuổi, về nhà liền tông cửa phòng kéo cậu quăng lên giường. Prem hốt hoảng vội đẩy hắn ra nhưng bất thành. Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại rất đáng sợ, cứ như một vampire thèm khát dòng máu tanh nồng vậy

"Prem Warut em là vật sở hữu của riêng tôi. Riêng một mình tôi thôi, dù có là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng mang em đi"

"Bỏ ra đồ khốn. Tôi ghét anh"

Hắn nắm mạnh lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào hắn

"Prem Warut em nên nhớ, em chính là do tôi mua về, là vật sở hữu của tôi. Em chỉ có thể phục tùng tôi không có quyền lên tiếng, cũng không có quyền ghét tôi em hiểu không? Giờ thì ngoan ngoãn làm việc mà em phải làm đi "

Lời nói của hắn khiến Prem nhớ ra mình cũng chỉ như một thứ đồ vật được hắn bỏ một số tiền lớn mua về. Là một thứ thuộc về hắn, không có quyền lên tiếng chỉ có thể phục tùng. Nhưng trong lòng Prem vẫn có một ý gì đó không cam tâm. Cậu cũng là con người mà, cậu cần tự do và mưu cầu hạnh phúc, cậu không thể làm vật sở hữu cho hắn được

Hắn mặc kệ Prem vùng vẫy, mạnh mẽ ghì chặt hai tay cậu xuống giường. Mạnh bạo gặm mút chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Prem đau đớn tột cùng, giờ phút này cậu cảm thấy bản thân mình không còn một chút giá trị nào nữa, cũng không còn sức lực chỉ có thể cắn răng chịu đựng

"Hức..."
.
.
.
Sau một đêm kịch liệt, chỉ còn lại một mình Prem cô đơn, lạnh lẽo trong căn phòng này. Hắn đã rời đi từ rất sớm, cậu đã chứng kiến hắn rời đi vì cả đêm cậu không ngủ lấy một phút giây nào

Cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi. Bên dưới còn cảm nhận được sự nhớp nháp kinh tởm của gel bôi trơn. Nhưng xem ra cậu cũng còn thật may mắn vì hắn chịu sử dụng biện pháp an toàn, nếu không có lẽ từ lâu bên trong cậu đã có một sinh mệnh nhỏ rồi

Cậu nhìn lại cơ thể trần trụi đầy vết tích hoan ái của mình bất lực khóc. Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao cuộc sống của cậu từ trước đến giờ không có một chuyện gì là suôn sẻ vậy? Tại sao người luôn chịu bất công, và ngược đãi luôn là cậu? Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này chứ?

Liệu ông trời có phải đang trêu ngươi cậu không? Tại sao cứ nhất thiết phải dồn cậu vào hoàn cảnh khốn đốn? Liệu ông trời có còn thương sót và cho cậu một đường lui hay không? Nếu có thì thật tốt, nếu không thì cũng chẳng sao cả. Vì cậu có cách tạo ra đường lui cho nình

Prem cố gượng dậy cơ thể đau nhức đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nơi có một mâm trà, một đĩa trái cây và...một con dao. Cậu cầm con dao sáng loáng trên tay, nhắm mắt hít thở sâu rồi rạch một đường thật mạnh thật sâu vào cổ tay

Ngay lập tức, một cơn đau nhói dữ dội truyền lên, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến Prem buồn nôn. Sau đó nữa trước mắt Prem tối sầm lại, cả cơ thể ngã xuống sàn bất động.  Không gian chìm vào im lặng
.
.
.
Boun mệt mỏi về nhà sau một ngày dài làm việc. Về đến nhà liền nhận ra không khí có gì đó lạ lạ. Mọi người đều im phăng phắc, bác quản gia thì ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi

"Prem hôm nay có ngoan ngoãn ăn đầy đủ bữa không?"

"Ông chủ,..."

"Phu nhân sáng hôm nay đã rạch cổ tay tự tử trong phòng. Nhưng đã được phát hiện kịp thời, hiện tại không còn nguy hiểm nữa"

"CÁI GÌ? EM ẤY GIÁM? PREM ĐANG Ở ĐÂU?"

"Ở Trên phòng ạ"

Boun gấp gáp chạy lên phòng. Đến nơi bắt gặp ngay Santa - bác sĩ một bệnh viện lớn ở thủ đô, đồng thời cũng là bạn thân hắn. Hắn liền nắm lấy vai người ta gấp gáp hỏi. Nhưng trái với hắn, người kia đẩy hắn ra, điềm tĩnh trả lời

"Boun cậu bình tĩnh ngồi xuống đây, Prem không sao, em ấy ổn rồi. Người có sao ở đây là cậu đó. Cậu xem cậu đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì rồi? Lúc mình vừa đến đây Prem bộ dạng đáng thương vô cùng, quần áo khoát tạm bợ còn có dấu hiệu bị xâm hại"

"Mình biết, mình có thể hiểu cho tính cách của cậu. Nhưng Prem em ấy không hiểu, không biết. Cậu tức giận vì em ấy đã tự sát, nhưng sao cậu không nghĩ đến chuyện em ấy đã bị cậu dồn đến đường cùng không còn lối thoát nữa? Nếu cậu để cho Prem có được một cuộc sống bình yên, buông lỏng cho em ấy một chút thì mình chắc chắn em ấy đã không làm ra chuyện này rồi"

"Chung quy tất cả là tại cậu"

Boun ôm mặt thống khổ hơn bao giờ hết

"Nếu mình buông em ấy ra, liệu em ấy có rời khỏi mình không?"

"Mình không chắc. Nhưng nếu cậu giam cầm em ấy bằng phương pháp cực đoan như thế này, thì mình chắc chắn em ấy sẽ tìm mọi cách để rời khỏi cậu"

"..."

"Thôi mình có việc phải đi rồi. Suy nghĩ về chuyện mình đã nói đi nhé"

"Ừ"
.
.
.
Prem tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài, cảm giác khi vừa tỉnh dậy là cơn đau nhói truyền lên từ cổ tay. Cả người như bị ai đánh một trận mỏi nhừ ra. Nhìn lên trần nhà màu trắng quen thuộc, cậu biết đây chẳng phải là thiên đường dành cho cậu rồi, cậu không thể nào đi đến một nơi hạnh phúc như vậy mà phải ở lại căn nhà này chịu dày vò, hành hạ

"Phu nhân tỉnh rồi. Để em gọi báo cho ông chủ nhé?"

Cô bé giúp việc đứng bên cạnh thấy cậu tỉnh dậy mừng rỡ vô cùng, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên. Nhưng đáp lại cô bé chỉ là sự im lặng của cậu, nhưng điều đó không làm cô để bụng. Cô tung tăng đi xuống nhà báo với mọi người rằng cậu đã tĩnh. Bác quản gia liền gọi điện ngay cho hắn báo cáo

Tầm vài chục phút sau đó, hắn về đến nhà mồ hôi lấm tấm trên trán, áo vest cũng cởi ra mất. Theo lời kể của tài xế thì hắn đã bỏ ngang cuộc hợp chạy về đây sau khi nhận được cuộc gọi từ quản gia

"Prem em sao rồi? Có còn đau ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ đến cho em nhé?"

"Làm ơn...buông...tha...cho tôi"

Lời nói của cậu làm hắn khựng lại nhất thời chưa nghĩ ra phải ứng xử thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro