Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một cuộc càng quét trung tâm thương mại bắt đầu. Earth theo phong cách sexy, quyết rũ nên chọn cho mình những bộ quần áo cắt sẻ bạo. Còn Prem không biết phải chọn những thứ gì, vì từ trước đến giờ cậu rất ít khi đến những nơi như thế này. Nhưng đã có thứ thu hút được tầm nhìn của cậu, là một bộ quần áo gồm áo vest và quần âu đen sang trọng. Thật sự thứ này sẽ rất hợp với hắn, nên cậu đã lấy nó

"Prem Prem qua đây"

"Cậu xem bộ này rất hợp với cậu nè"

Earth cầm trên tay một cái crop top màu đen, hơi bó sát ướm thử lên người cậu. Prem nhìn cái áo trong lòng hơi bối rối, cậu chưa từng mặc qua kiểu áo kì lạ này. Earth không để ý đến vẻ mặt của cậu, hào hứng lấy thêm mấy bộ khác rồi dắt cậu đi mặc thử

Prem bị y ép mặc từng bộ từng bộ thử, vì cậu chỉ mới có thai mấy tuần nên bụng chưa lớn body vẫn còn lộ rõ đường cong từ eo đến mông. Mỗi lần cậu thay một bộ, y lại canh góc chụp sao cho thật đẹp rồi *tách tách tách* chụp lại hết. Prem thắc mắc hỏi nhưng y chỉ cười hề hề bảo không cần để ý

Ngay sau đó y đã gửi những bức hình quyến rũ kia cho hắn, còn sợ người ta không thấy mình nguy hiểm bụm miệng cười hề hề. Họ vẫn còn định mua thêm đồ ở khu bên kia nhưng đồ vẫn chưa kịp chạm đến thì đã nghe thấy ồn ào

Đó là cảnh một người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm với chiếc bụng hơi nhô lên, dùng hết lời nói cay độc để xỉa xói cô nhân viên đang cuối đầu thiếu điều muốn dập luôn xuống đất

Thì ra là vì cô nhân viên kia vô tình làm rơi chiếc áo mà cô đã chọn, nhưng người ta cũng đã nhặt lên và lập tức xin lỗi rồi, nhưng cô vẫn chưa chịu tha cho người ta bắt người ta bồi thường. Nhìn bộ dáng và gương mặt trẻ trung của người nhân viên cũng biết là một sinh viên đi làm thêm kiếm tiền trang trãi

Mà đây là đâu chứ, trung tâm thương mại có tiếng chứ chẳng chơi nên quần áo tìm đỏ mắt cũng không một bộ nào là rẻ cả. Người ta đã đi làm thêm trang trãi thì tiền đâu mà đền cho cô bộ quần áo xa xỉ này, vã lại nó cũng có hư hỏng gì đâu

"Hức hức chị em xin lỗi chị, em ngu ngốc có mỗi bộ quần áo cũng giữ không xong. Em biết sai rồi, xin chị bỏ qua cho em, em không có tiền để đền cho chị đâu. Tiền trọ tháng này em vẫn chưa trả xin chị thương tình bỏ qua cho em, em xin chị"

"Tại sao tao phải bỏ qua cho mày. Ai bảo mày không giữ cho tốt quần áo của tao hả?"

"Chị"

Cô bực dọc quay sang, nhìn thấy người gọi mình là thằng con hoang thấp kém trong nhà ánh mắt liền trở nên mỉa mai, khinh bỉ

"Lấy được Boun mày lên hương ghê nhỉ?"

"Chị, quần áo của chị em có thể thay người kia trả, chị đừng làm khó người ta nữa"

Cô đẩy mạnh cậu ra, may mắn là cậu được y đỡ chứ nếu không một khi ngã xuống không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra

"Một thằng con hoang như mày không có quyền dạy bảo tao"

"Em không có ý đó"

"Im đi, nhìn gương mặt hãm tài của mày liền không còn hứng thú. Còn cô nữa xem như cô may mắn, lần sau nhớ tránh xa tôi ra, thấp hèn"

Cô một mạch bỏ đi, cậu chỉ biết ngán ngẫm tính khí này của cô không phải là cậu chưa từng thấy. Nhưng lúc trước cũng không đến nỗi như thế này. Cậu thay mặt chị cậu xin lỗi người nhân viên kia, rồi cũng đi về. Còn thứ kia vốn dĩ không cần đền vì nó không hư hại hay bị bẩn gì

Nói về tính khí của chị cậu Anna Warut dạo gần đây trở nên cay nghiệt, khó chiều hơn là vì chồng cô Nick, anh ta dạo này cứ đi sớm về khuya lại chẳng thèm động vào cô, cứ đi làm về nhà là say mèm, đến khi cô chủ động mở dâng miệng mèo anh cũng không quan tâm

"Prem mình thật khâm phục cậu vì trước kia có thể sống chung với một con ác quỷ như thế"

"Mặc kệ chị ấy đi"

"Được được được, chúng ta đi bar uống vài ly không Prem"

Y nắm lấy tay cậu kéo đi. Prem vội rút tay ra xua tay lắc đầu lia lịa

"Dì Camp nói có thai 3 tháng đầu tuyệt đối không uống rượu. Sẽ ảnh hưởng đến em bé"

"Ấy xin lỗi tớ quên mất, vậy chúng ta đi uống trà sữa vẽ tranh một lát rồi về"

Trong trí nhớ của y, cậu là một người rất thích vẽ và vẽ cũng rất đẹp nữa. Nhưng đã rất lâu kể từ khi 2 người gặp lại đến bây giờ y đã không nghe cậu nhắc đến nữa

Về phía cậu, khi nghe y nói thì cậu mới nhớ ra việc mình đã từng rất thích vẽ. Nhưng vì mấy chuyện của quá khứ nên cậu đã quăng sở thích đó ra sau đầu từ lâu không còn để ý đến nữa. Hôm nay xem như là cậu đi khơi gợi lại đam mê của mình đi
.
.
.
"Prem đã chơi chán chưa, anh sang đón nhé?"

"Vâng, anh đến nhà Earth đón em đi, em có thứ này cho anh"

Một lát sau, hắn vừa đến nơi đã thấy cậu đứng trước cổng nhà. Hai tay còn ôm một khung tranh kích thước tầm 40×40 cm, và một túi đồ

Đến khi ngồi vào xe cậu mới vui vẻ khoe bức tranh cậu đã vẽ cho hắn xem. Hắn cầm bức tranh lên, ngắm nhìn rồi cảm thán. Prem thực sự rất có thiên phú vẽ tranh. Bức tranh này là cậu vẽ hắn, lúc đang ngồi làm việc. Có lẽ cậu đã quan sát rất kĩ và ghi nhớ rất rõ hình ảnh này, nên mới có thể vẽ ra những đường nét chân thật như vậy

"Prem đến bây giờ anh mới biết em giỏi như thế này"

"Không đâu, em còn phải học hỏi nhiều hơn nữa"

Hắn đưa tay xoa đầu cậu, mĩm cười ôn nhu. Cái xoa đầu cứ như là ngôn ngữ tình yêu của hắn vậy, mỗi lần hắn xoa đầu cậu là một lần hắn muốn nói hắn yêu cậu. Và tất nhiên cái xoa đầu dịu dàng này chỉ mình cậu là có được

Đặt bức tranh ra phía sau, hắn bắt đầu lái xe. Chiếc xe cứ thế băng băng trên đường lớn, cậu có vẻ trầm tư im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng

"Anh..."

"Chuyện gì?"

"Anh có nghe được tin tức gì về gia đình em không? Ba, dì và chị của em, đã rất lâu rồi em không gặp họ. Không biết họ hiện tại như thế nào?"

"Họ đối với em như vậy, em vẫn muốn quan tâm họ sao?"

"Họ dù sao cũng là những người cưu mang em mà anh"

Hắn thở dài

"Họ vẫn khoẻ. Nhưng gia đình nhỏ của chị em không tốt lắm, vợ chồng cãi nhau ở bên ngoài còn bị phóng viên chụp được. Bài báo lên hẳn hotsearch, lại thêm cô ta thường xuyên bắt nạt người thấp cổ bé họng bị người ta biết được trỉ trích rất nhiều trên mạng"

"Vậy đây là lí do mà dạo gần đây chị ấy trở nên khó tính sao?"

Prem tự nói với bản thân mình

"Em nói sao?"

"A không có ạ"

"Hôm nay đi chơi với bạn thế nào? Có vui không?"

"Có, bọn em mua rất nhiều thứ. Còn có cả quần áo cho anh nữa"

"Sắp tới anh có nhiều thời gian rãnh sẽ đưa em đi chơi cho khuây khoả"

Cậu cười hì hì

"Không cần đâu mà"

"Cần, rất cần. Em đừng cải lời anh"

Hắn nhíu mày tỏ vẻ nghiêm trọng, cậu chỉ đành nén cười gật đầu đồng ý

Cả đoạn đường về cậu lười biếng dựa cả người ra phía sau. Bây giờ cậu đã biết thế nào là hạnh phúc thực sự rồi. Chính là được ở bên cạnh người đàn ông này. Hắn ta tuy nhiều lúc rất khó tính và cọc cằn, nhưng hiện tại hắn không đối đãi với cậu như vậy nữa. Mỗi lúc ở bên hắn hắn đều ân cần, dịu dàng với cậu khiến cậu thấy yên tâm và muốn dựa dẫm vào hắn

Cậu yêu hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro