Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Prem thường xuyên cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, ngực hơi căng, muốn ngủ nhiều hơn và đặc biệt nhạy cảm với mùi vị. Cậu cho rằng cơ thể mình chỉ mệt mỏi do mấy đêm trước phải thức khuya nên cũng không nói với hắn. Một phần lí do cũng vì hắn quá bận bịu cho dự án mới, cậu không muốn hắn vì chuyện này mà phân tâm

Lại một buổi tối hắn về nhà trể, cậu lại phải ăn tối một mình. Nói hắn bận nhưng hắn cũng không bỏ bê cậu, cũng còn quan tâm cậu rất nhiều. Mỗi ngày trước khi đi làm, hắn đều dặn đi dặn lại nhà bếp bảo họ nấu nhiều món bồi bổ cho cậu

Thực đơn bữa tối hôm nay của cậu có đầy đủ thịt, cá và rau được chế biến và trưng bày rất ngon mắt, nhưng Prem không có cảm giác thèm ăn. Mùi tanh của cá sộc thẳng lên mũi, một cảm giác buồn nôn dữ dội ập đến. Prem vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra

Người giúp việc thấy cậu không ổn cũng lo lắng không thôi, tay chân luống cuống định gọi cho hắn nhưng bị cậu ngăn lại. Cậu bảo mình không sao chỉ cần lên phòng nghỉ ngơi một chút là hết. Người giúp việc trẻ cũng không còn cách nào khác ngoài dọn dẹp bàn ăn

Mọi người sau đó đều không để ý đến biểu hiện của cậu, nhưng chỉ riêng dì Camp- nữ giúp việc đầu tiên bắt chuyện với cậu khi cậu đến đây lần đầu, ánh mắt dì có chút hoài nghi về vấn đề của cậu

Dì cũng đã có tuổi, bao nhiêu chuyện trên đời xem như trải qua gần hết. Nên khi nhận thấy biểu hiện ra của cậu mấy hôm nay đều không tránh khỏi nghi hoặc rằng Prem....

Đang mang thai
.
.
.
Tối hôm đó dì gõ cửa phòng cậu với một ly sữa ấm

"Vào đi"

"Dì Camp"

"Phu nhân bữa tối không ăn được gì cũng nên uống một ly sữa kẻo đói"

"Cảm ơn dì Camp"

Lúc dì định đi ra ngoài thì bị Prem giữ lại bảo ngồi xuống giường, bản thân cậu đi ra khoá cẩn thận cửa ra vào

Xong cậu ngồi xuống cạnh dì Camp nhỏ giọng hỏi

"Dì Camp ơi, người có thai sẽ cảm giác như thế nào ạ?"

Vì là người từng trãi nên dì không cần nghĩ ngợi mà có thể đưa ra cho cậu những biểu hiện tiêu biểu của người mang thai

"Người mang thai sẽ thường cảm thấy cơ thể mệt mỏi, muốn ngủ nhiều hơn, căng ngực, nhạy cảm với mùi vị và thèm ăn đủ thứ kể cả những món trước kia họ không hề thích. Mà sao tự nhiên phu nhân lại hỏi như vậy? Không lẽ..."

"A không có gì đâu ạ, là bạn...là bạn con nhờ con hỏi"

Prem lắc đầu nguầy nguậy cộng thêm động tác xua tay. Dì mặc dù biết cậu đang nói dối nhưng cũng không vạch trần, mĩm cười dịu giọng nói nói

"Vậy bạn của phu nhân có cần hỏi thêm gì không?"

"Hết rồi"

"Được rồi, vậy tôi xin phép ra ngoài. Hãy nói với bạn phu nhân là sau này nếu cần hỏi gì thêm thì cứ hỏi tôi nhé. Nếu người đó hỏi dấu hiệu mang thai như vậy thì chắc vẫn chưa khẳng định bản thân mình mang thai đâu. Phu nhân hãy nhắn với người đó rằng để biết thực hư thì cứ mua que thử thai về thử nhé!"

"Dạ..."
.
.
.
Prem đổ mồ hôi nhìn cái que thử thai đang hiện rõ hai vạch kia, trong lòng bối rối. Cậu phải làm thế nào đây? Nói với Boun hay không nói với Boun? Nhưng nếu nói thì nói bằng cách nào đây? Cậu phải mở lời như thế nào?

Boun thấy Prem ở trong nhà vệ sinh gần cả tiếng đồng hồ, trong lòng cũng hơi lo lắng không biết cậu có gặp phải vấn đề gì không. Cuối cùng không kìm nén được sự lo lắng, đi lại gõ cửa nhà vệ sinh

"Prem em ổn chứ?"

"Prem"

*Cạch*
Cậu mở hé cửa ra dúi vào tay hắn cái que thử xong nhanh chóng đóng của lại. Hắn khó hiểu nhìn xuống cái que thì liền ngơ ra vài giây rồi mừng rỡ, tiếng đập cửa gấp gáp và dồn dập hơn khi nãy rất nhiều

"Prem mở cửa cho anh"

"Prem ra đây anh có chuyện muốn nói"

*Cạch*
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bước ra là một Prem Warut mặt đỏ tai hồng ngại đến muốn chui xuống đất

"Prem em...đây ...đây là của em đúng không?"

"P'Boun em có thai rồi"

Hắn hạnh phúc đến nước mắt rơi lã chã. Hắn bế Prem xoay mấy vòng miệng cười toe toét khen ngợi

"Prem em thật giỏi, vợ của anh thật giỏi"

"P'Boun dừng lại em chóng mặt"

"Anh...anh xin lỗi"

Hắn vội thả cậu xuống, dìu cậu lại giường ngồi sau đó là một tràng những câu hỏi làm Prem không kịp trả lời

"P'Boun anh bình tĩnh đã. Em không sao cả, sức khoẻ vô cùng tốt, ăn uống cũng rất ngon miệng anh không cần lo cho em. Không cần đưa em đến bệnh viện làm gì"

"Đợi sau khi dự án này hoàn thành anh sẽ đưa em và con đi chơi nhé. Anh sẽ mua cho em và con thật nhiều thứ"

"Bounnn à, con của chúng ta vẫn chưa ra đời đâu anh. Tổng tài nhà anh đừng ngốc nghếch như vậy nữa em không quen"

Quả thật là từ khi biết Prem mang thai, cả buổi trời hắn cứ như một đứa trẻ luôn nói và làm ra những hành động vô cùng ngốc nghếch khiến cậu thiếu điều không thể đở nỗi. Cũng không thể ngay lập tức chấp nhận hình tượng này của hắn
.
.
.
Trong cuộc đời cậu hiện tại có hai ưu tiên hàng đầu, một là Boun, hai là Earth. Cho nên ngay ngày hôm sau cậu đã gọi báo cho bạn thân việc mình đang mang thai. Earth nghe xong cũng bất ngờ và trở nên ngốc nghếch không kém hắn. Ở đầu dây bên này nhưng cậu có thể đoán được ở bên kia y như đang nhảy cẩn lên

Y một hai hỏi địa chỉ nhà cậu, định không thay đồ ngủ mà chạy đến đây luôn. Đến khi cậu nói là cậu sẽ qua nhà y thì y mới vội vội vàng vàng chạy đi thay quần áo ra ngoài ngồi chờ cậu đến

Vừa nhìn thấy Prem y đã chạy lại xoa xoa cái bụng hiện tại đang phẳng lì của Prem mà luyên thuyên

"Earth à, bé con còn rất nhỏ không hiểu lời cậu nói đâu"

"Au"

Earth như cún cụp tai khuôn mặt có chút thất vọng

"Được rồi Prem ở lại đây nhé, một lát anh qua đón"

"Không được, một lát tôi sẽ đưa Prem đi mua sắm nên anh không cần phải qua quá sớm đâu"

Hắn nghĩ ngợi một chốc rồi dúi vào tay cậu một chiếc thẻ màu đen bảo cậu muốn mua gì thì mua không cần phải lo hắn thiếu tiền, rồi trèo lên xe phóng đi mất. Earth nhìn theo hướng chiếc xe phóng đi anh mắt ngưỡng mộ cậu vô cùng

"Wow cậu vừa cho mình thêm động lực để lấy chồng đại gia đó Prem à"

"Earth đừng trêu mình"

"Được rồi mau vào nhà thôi"

Earth không phải là người trầm tính, điều đó những ai là người có mối quan hệ tốt với y đêu biết, trong số đó có Prem. Vừa đóng cổng lại y lại bắt đầu luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, nào là ba y hết bắt y đi lây vợ giờ lại bắt đi lấy chồng, rồi chuyện y bị gia đình cằn nhằn vì không chịu về công ty của nhà làm, bắt y phải từ bỏ công việc y yêu thích hiện tại,...

"À Prem này mình nghe được từ đồng nghiệp ở bệnh viện rằng chị cậu cũng đang có thai được mấy tháng rồi đó, tuần trước thôi còn đến bệnh viện mình làm để khám thai nữa"

"Vậy thì mừng cho chị ấy quá"

"Nhưng mà cậu không biết đâu chị ta sắp có con rồi mà tính khí vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn tính cách tiểu thư, đổng đảnh lắm. Chị gái kia bầu vượt mặt rồi mà chị ta vẫn khăng khăng đòi người ta phải nhường ghế cho đấy"

"..."

"Prem chúng ta đi mua sắm thôi, hôm nay mình sẽ không nghĩ đến công việc hay bất kì thứ gì nữa. Hôm nay là ngày nghỉ của Earth Katsamonat"

Earth giống như đang đọc một bản tuyên ngôn đọc lập vậy, từ hào và khí thế vô cùng. Khiến Prem chỉ có thể thở dài, y chẳng bao giờ chịu lớn cả vẫn còn rất trẻ con và ham vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro