Chương 13 khẳng định chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem cho anh ở nhà với em một hôm nữa đi mà, anh không đi làm đâu, lo cho em lắm"

"Thôi nào P'Boun đừng có trẻ con như vậy, em đã nói rồi em không sao đâu. Chỉ là do con đạp hơi mạnh thôi. Anh đã ở nhà cả một tuần rồi, anh xem có ai như anh không chứ?"

"Hong anh muốn ở nhà với em, Chonlate con cũng muốn ba lớn ở nhà với con mà phải không? Em con nói muốn kìa"

Prem bật cười
"Được được ở nhà thì ở nhà. Anh thật biết cách làm nũng"

Cả tuần nay ở nhà hắn mỗi buổi sáng đều xuất hiện khung cảnh này. Prem ngồi trên ghế sofa khoanh tay, vẻ uy quyền toát ra đầy cả phòng khách. Còn hắn thì như cún cụp tai, đứng kế bên xoa bóp vai năng nỉ cậu cho hắn nghỉ làm ở nhà với cậu

Mấy hôm trước là do hắn lười và không muốn rời xa cậu, một hai ngày thì vẫn ổn đi. Nhưng nay đã là một tuần rồi, và lí do lần này là do ban sáng cậu vừa bị đứa bé trong bụng đạp một cái. Cậu chỉ hơi đau âm thanh "a" phát ra siêu nhỏ thế mà tên nào đó vẫn nghe rồi lấy lí do lo cho cậu nên không thể đi làm được. Vậy là chúng ta có được cảnh ban nãy

"Prem, em từ nay đến khi sinh đứa trẻ này ra thì tạm tránh mặt chị của em được không. Nếu không gặp nữa luôn thì càng tốt"

"Tại sao?"

Cậu ngờ nghệch nhìn hắn

"Anh cảm thấy chị ta đối vói em có ý đồ không tốt"

Chị của cậu có ý đồ không tốt với cậu, điều hắn nói ra là hoàn toàn có căn cứ. Bởi vì khi trước hắn đã thuê người điều tra về cậu rất kĩ, còn điều tra ra những người từng làm việc trong nhà, dùng tiền để mua chuộc họ kể ra hết những gì họ biết về gia đình đó

Hắn không phải là không có khả năng bảo vệ cậu, nhưng bất cứ chuyện gì cũng sẽ có rủi ro. Hắn có thể chấp nhận bất cứ rủi ro nào xảy ra với mình, nhưng còn cậu thì phải được an toàn tuyệt đối. Vã lại hắn nghĩ đây cũng đâu phải chuyện gì khó khăn, nếu cậu không có ai chơi cùng, thiếu đi vài người bạn thì hắn sẽ sẵn sàng vung tiền ra thuê người về nhà nói chuyện với cậu cả ngày. Nên cậu chẳng cần vì thiếu bạn mà giao du với cô ta

"Vâng, em biết rồi"

"Prem chúng ta hẹn hò đi"

Cậu mở to mắt vẻ mặt bất ngờ. Hắn chu chu môi, dùng hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào nhau, giọng nói có chút tủi hờn trông vô cũng đáng yêu. Rõ ràng vài giây trước vẫn còn là người đàn ông chính chắn cơ mà

"Thì...chúng ta hẹn hò đó, hẹn hò như mấy cặp đôi mới yêu nhau. Premmm, chúng ta chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa"

"Prem Prem Prem hẹn hò với anh, anh muốn hẹn hò lãng mạn"

Boun cứ như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo rồi đi nũng nịu với mẹ vậy. Cậu cảm giác như người trước mặt bị đa nhân cách. Hắn có thể lạnh lùng, vô cảm. Hắn có thể dịu dàng, ân cần, ngọt ngào như mối tình đầu. Hắn có thể nhõng nhẽo, làm nũng như một đứa trẻ. Hoặc trở thành một tên cuồng dâm khi trên giường. Tóm lại là hắn sống theo giờ và tâm trạng, tùy giờ tùy tâm trạng mà có tính cách khác nhau

"Ừm..."

Thấy cậu đồng ý hắn liền mừng rỡ ôm lấy cậu hôn chốc chốc vào má. Không biết hắn thế nào, nhưng cậu là một người đã từng có một tình yêu đẹp, cậu đã từng đi hẹn hò phong cách khô khan có, lãng mạng đến thẹn thùng cũng có. Khi trước khi nhớ lại những khoảnh khắc đó cậu đều sẽ cười tít mắt, tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hết rồi, người kia đã phản bội cậu, tình cảm trong cậu đã phai nhạt. Cậu tự hứa với lòng là không hận anh, nhưng cũng không tha thứ cho anh, càng không cho phép bản thân rung động trước người đó nữa

"Prem em mệt thì lên phòng nghỉ ngơi nhé, khi nào đi bảo dì Camp dìu đi không được đi một mình. Anh bây giờ có chút chuyện rồi, phải ra ngoài một chút sẽ tranh thủ thời gian về nhà với em"

"Em biết rồi, anh có việc thì cứ đi đi"

Hắn đứng dậy chuẩn bị đi, trước khi đi còn đặt trên trán cậu một nụ hôn đầy trân trọng. Cậu nhìn hắn mĩm cười, rồi lại chú tâm vào quyển sách 'cẩm nang dành cho mẹ bầu'
.
.
.
Đã từng nói khi trước, bất cứ gì hắn làm cũng đều có lí do và hắn ưu tiên cho việc một mũi tên trúng hai đích. Theo như những gì hắn được biết thì ngày hôm nay Nick sẽ đi ăn trưa cùng đối tác ở nhà hàng gần công ty nhà Warut. Hắn sẽ đưa Prem đến ăn trưa cũng ngay trong nhà hàng đó, ngồi ở bàn gần anh nhất có thể

Không phải là hắn tự nhiên nổi hứng mà là hắn nghe được loáng thoáng đâu đó Nick đã từng tuyên bố rằng nếu hắn không đối xử tốt với Prem thì anh sẽ bằng mọi giá cướp cậu về tay. Ngày hôm nay hắn muốn cho anh thấy mối quan hệ giữa hắn và cậu là không thể tách rời, anh hoàn toàn không có cơ hội chen chân vào

Xem như là một công đôi chuyện đi, vừa dằn mặt được tình địch, vừa được đi ăn trưa với cậu. Hời quá hời rồi. Một điều hắn giấu cậu bấy lâu nay là hắn vẫn còn ghen vì chuyện cậu và anh từng yêu nhau mấy năm. Và một chuyện hắn vừa hận cũng vừa biết ơn anh chính là anh đã phản bội cậu, hận anh đã khiến cậu đau khổ, nhưng cũng biết ơn vì nếu anh không phản bội cậu thì sẽ không có hắn và cậu của ngày hôm nay
.
.
.
"Boun em tưởng chúng ta sẽ đến chỗ lần trước chứ"

"Em thích nhà hàng đó sao?"

"Vâng"

"Hôm nay chịu khó ăn ở đây một hôm nhé? Lần sau sẽ đưa em đến chỗ đó"

Cậu gật gật đầu, điều cậu đang hoang mang là nơi này không biết có món kem tráng miệng mà cậu thích không?

Khi ngồi vào bàn chờ thức ăn ra thì bắt gặp đối tác làm ăn thân thiết với hắn, đối phương là một người đàn ông đã đứng tuổi, ông ấy vui vẻ chào hỏi cả hai người

Hắn đứng dậy bắt tay với ông, thấy cậu cũng định đứng dậy theo hắn ông vội ngăn cản vì thấy chiếc bụng tròn tròn lấp ló sau lớp áo thun

"Phu nhân không cần khách sáo như vậy"

"Gọi cháu là Prem Warut được rồi ạ"

Ông gật nhẹ đầu và mĩm cười

"Hôm nay bác đến đây một mình hay là còn đến với ai nữa không?"

"Là đến với anh rể của cậu, để bàn bạc tí công việc ấy mà không có gì quan trọng. Nếu cậu và phu nhân đây không phiền chúng ta có thể ngồi cùng nhau"

"Bác Wang, giữa chúng ta còn phiền hạ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này sao?"

"Haha tất nhiên là không rồi"

Ông Wang ngồi vào bàn, sau đó vừa nói chuyện với hắn vừa đợi anh đến. Lúc anh ngồi vào bàn, không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm lên cả hai. Cậu vì không chịu được cảm giác này nên đã xin phép đi vệ sinh một lúc

Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cậu vỗ vỗ nhẹ vào hai cái má trong lòng bảo mình phải bình tĩnh không có gì phải cảm thấy ngượng ngùng cả. Bất ngờ trong gương lại xuất hiện thêm một người là anh nữa, không kịp để cậu phải ứng anh đã đi đến áp sát vào người cậu, hai tay vòng ngang eo, gục đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc

Hành động này của anh khiến cậu giật mình, và càng khẳng định mình đã hết yêu anh rồi, vì trước kia đã như thế này nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy chán ghét sự đụng chạm của anh như thế này

"Anh rể xin anh hãy giữ ý tứ"

Hai chữ "anh rể" phát ra từ miệng cậu nghe xa cách đến lạ. Sao nó lại khiến cho trái tim anh đau đớn đến thế này? Hai tiếng " anh rể" phải chăng khi phát ra vẫn mang theo chút hờn dỗi của cậu không?

"Prem anh nhớ em lắm, anh cũng nhớ cảm giác khi được ôm em vào lòng nữa. Anh..."

"Anh rể bỏ em ra đã, P'Boun là người hay ghen em không muốn chọc giận anh ấy"

Anh đành ngậm ngùi buông cậu ra, đứng lùi lại một chút. Sâu thẳm trong đôi mắt của anh chứa một nỗi buồn da diết. Cũng không thể không nói, cậu khi tủi hờn, khi uất ức có thể dựa dẫm vào hắn, có thể chia sẻ hết cho hắn để được hắn an ủi, xoa dịu. Còn anh, anh không hề có một điểm tựa nào ở phía sau, dù có như thế nào cũng phải gồng mình bước tiếp

Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu và anh không còn là gì nữa rồi. Nếu muốn cậu an ủi một chút cũng không sao, nhưng ôm ôm ấp ấp như thế này thì có sao. Bởi vì như cậu đã nói đó, chồng cậu rất hay ghen

Sau đó cậu đi ra ngoài trước, bỏ lại anh đứng đó. Anh trong lòng đầy chua sót, nước mắt cũng không thể giữ cũng không muốn giữ nữa cứ để chúng rơi ra. Tại sao chứ? Ban đầu rõ ràng là rất tốt mà? Ban đầu đã là một cặp đôi trời sinh người người ngưỡng mộ rồi mà, tại sao lại đi đến kết cục này? Bao nhiêu năm cả hai cùng cố gắng, thì bây giờ anh và cậu thì dừng ở mối quan hệ anh rể-em vợ, anh chỉ có quyền nhìn cậu hạnh phúc bên người khác chứ không có quyền được làm cậu hạnh phúc nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro