Chương 14: Thâm độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cậu sinh con đã cận kề nhưng hắn lại không có nhiều thời gian vì các dự án nên hết hợp lại đi gặp đối tác rồi còn sửa chữa thứ này thứ kia. Suy đi tính lại thì cách tiện nhất là để cậu ở bệnh viện những ngày này. Mặc dù phòng bệnh cậu đang ở là cao cấp nhất ở đây rồi, nhưng trên đời làm gì có ai thấy dễ chịu khi ngửi phải mùi ở bệnh viện bao giờ

Mùi máy lạnh cộng với thuốc sát trùng thì ôi đúng là hủy diệt. Prem vừa sợ cũng vừa trông chờ đến ngày sinh, vì sau khi cậu sinh xong thì sẽ say "bye" với nơi này. Ngoài ra trong thời gian một tuần cậu ở đây cậu cũng giúp được bạn thân cậu thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng, bởi vì sao?

Đây là đâu? Là bệnh lớn nhất ở thủ đô. Bệnh viện lớn của thủ đô thì có ai? Có bác sĩ Santa, đẹp trai, nhà giàu đi làm vì đam mê nhưng rất tận tâm với nghề, tính tình nhu hoà, dịu dàng, nhưng ế gần 30 năm trời. Còn phần bạn thân của cậu, vì là làm ở công ty của gia đình, Earth lại chẳng phải giữ chức vụ gì cao, nên nghỉ làm như cơm bữa, đặc biệt nhiều từ lúc cậu nằm viện. Mặc kệ người anh trai đáng thương đang kiêm luôn việc của mình mà hằng ngày chạy đến chơi với cậu, nếu cậu không cản có lẽ y đã mang theo cái giường đặt ở đây, rồi dính cậu 24/24 luôn

Và kết quả là chẳng hiểu y đi đứng thế nào mà ngã vào tim của bác sĩ Santa làm anh cứ ngày nhớ, đêm mong, giờ nào rãnh thì cứ tranh thủ chạy đến đây lấy cớ là xem tình hình sức khoẻ cậu thế nào. Mà y đúng là không có trách nhiệm, khiến người ta mê đắm rồi bỏ mặc, chẳng quan tâm gì tới làm bác sĩ Santa đẹp trai của chúng ta buồn ơi là buồn kiếm hắn tâm sự

Nhưng tâm sự lúc nào chẳng tâm sự mà cứ canh ngay lúc này, lúc thời gian hắn bên cạnh vợ và làm nũng với vợ ít đến đáng thương. Đến một trưa nọ hắn không thể nào chịu nỗi nữa, mặc xác mớ công việc chạy đến bệnh lôi kéo y ra khỏi phòng bệnh của cậu. Thô thiển nói ra một câu "Santa thích cậu, làm ơn hãy để ý đến cậu ta rồi bảo cậu ta đừng khủng bố tôi nữa"

Cậu ngồi trong phòng vừa hay nghe được hết những lời anh nói. Chuyện cũng buồn cười, Earth rất thông minh nhưng trong chuyện yêu đương lại chẳng biết gì, cả mối tình đầu cũng chưa có. Cậu cả tuần nay đều quan sát thấy Santa có tình cảm với y, có những hành động lộ liễu đến xổ sàng mà y lại không nhận ra cứ cho là bình thường. Cũng mấy lần cậu trước mặt y nói tốt cho Santa nhưng y hình như không nhận ra ý tứ của cậu, chỉ gật gù hờ hững rồi nói tiếp sang chuyện khác

Cậu thì chỉ giúp Santa được đến đó là cùng, nhưng còn hắn thì sao? Hắn đột nhiên đi đến đây nói ra hết, không biết có làm cho chuyện tình này thêm mờ mịt hay không?. Vì dù sao cả hai cũng chưa thân thiết lắm, lại nhận được lời tò tình gián tiếp và đường đột như thế này thì làm gì có chuyện y đồng ý cho được

Bên ngoài bắt đầu trở nên im lặng, trước đó sau tiếng nói của hắn thì cậu chỉ còn nghe những tiếng lí nhí siêu nhỏ của Santa. Trong lòng cậu lại trỗi dậy sự tò mò, cậu đành mang đôi dép bông vào chầm chậm bước từng bước đi ra ngoài xem thử. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu bật cười 

Vị bác sĩ gần 30 tuổi, là người tình trong mộng của biết bao nhiêu người bây giờ lại như một đứa trẻ bị bắt nạt sợ sệt trốn sau lưng hắn, lâu lâu còn kéo tay hắn dụi mặt vào lau nước mắt. Còn y thì không biết phải dùng gì để so sánh nữa, nét mặt đanh đá không ai bằng, ánh mắt sắc bén thiếu điều muốn xuyên qua người hắn đâm vào người Santa. Tình hình này hình như là bác sĩ của chúng ta bị từ chối tình cảm rồi

Tình bạn là thứ sẽ trở nên cảm lạnh khi một trong hai có tình yêu. Hắn khi thấy cậu bước ra liền vứt Santa qua một bên chạy lại đỡ lấy cậu, cười cười nói vài ba câu nịnh hót. Y và anh  khoé môi giật giật, đồ thê nô. Sau đó hai vợ chồng nhà kia tay trong tay đi vào phòng không thèm để bạn thân vào mắt nữa

"Khụ...tôi về đây"

"Khoan đã..."

Santa vội níu tay y lại, y hơi nhíu mày anh liền buông tay ra

"Tôi...để tôi đưa em về"

"Tôi có xe"

Y lấy trong túi ra chiếc chìa khoá xe quơ quơ trước mặt anh. Anh không còn cách nào khác ngoài ngậm ngùi để y đi

Quay lại với đôi vợ chồng son nhà kia

Hắn cùng cậu ngồi trên sofa, sau một tràn hôn hít để thoả sự nhớ nhung, hắn bắt đầu kể lễ với cậu đủ thứ chuyện. Nào là cả tuần hắn phải làm nhiều việc thời gian ăn uống đầy đủ cũng không có, hắn lúc nào cũng nhớ cậu, lo cho cậu, những tin đồn hắn lén lút ngoại tình trên mạng đều là người ta bịa ra, hắn còn thề độc để chứng minh điều đó. Cậu chỉ cười, đối với những bài báo lá cãi kia thì từ lâu cậu đã hoàn toàn mất niềm tin rồi, với lại cậu biết hắn cả ngày trong đầu chỉ có cậu và công việc sao nỡ nghi ngờ hắn cho được

"P'Boun"

"Chuyện gì?"

"Anh nghĩ bác sĩ Santa và Earth có thành một đôi được không?"

"Anh không "

"Au"

"Prem em biết không? Cậu ta cả ngày chỉ toàn gọi điện làm phiền anh"

Hắn lại tiếp tục mếu máo mè nheo. Cậu nhìn chỉ bất lực mà ôm hắn dỗ dành, có cách nào để đổi lại không? Đổi hắn thành vợ cậu, còn cậu là chồng của hắn

"P'Boun ba em ông ấy vẫn ổn chứ? Dạo gần đây em có thấy rất nhiều tin tức liên quan đến chuyện làm ăn của ông ấy? Em sợ ..."

Hắn đột nhiên trầm mặt giọng nói cũng thay đổi 180°

"Mặc kệ ông ta, em bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn tận hưởng thôi không cần lo nghĩ cho ai cả"

Prem nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này của hắn cũng hơi rùng mình, có lẽ cậu đã quá quen với một Boun Noppanut dịu dàng, ân cần nên đôi lúc cũng quên đi đây cũng là một phần của con người hắn

Đêm nay hắn quyết định ở lại đây với cậu một đêm, bởi vì lúc định ra về trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác lo lắng, lưu luyến đến kì lạ. Prem có hắn ở đây thì thật thích hơn, bởi vì không có người vợ nào cảm thấy vui vẻ, an toàn khi xa cách chồng mình cả. Vã lại gần sinh nên cậu thường hay đau mỏi, khó chịu, nhiều khi cũng có mấy biểu hiện như bụng đột ngột đau tưởng như sắp sinh đến nơi. Ở đây tuy có dì Camp ngủ lại nhưng tốt hơn vẫn là có một người đàn ông để an tâm dựa dẫm

Đêm đó hắn để cậu gối đầu lên tay hắn ngủ. Cậu thì đã ngủ trước nhưng hắn thì đầu óc vẫn nghĩ đâu đâu. Chuyện công ty ba cậu gặp rắc rối chính là do hắn gây ra, hắn chỉ muốn cảnh cáo hai mụ đàn bà thâm độc trong ngôi nhà đó. Người của hắn vẫn theo dõi hai người họ 24/7, mấy ngày trước phát hiện ra chị cậu đã đến đây lẻn vào phòng lúc cậu đang ngủ và dì Camp đi ra ngoài bỏ thứ gì đó vào trong bình nước. Hắn liền nhờ Santa kiểm tra thì phát hiện trong đó có một lượng lớn thuốc phá thai, khi uống vào số lượng đủ nhiều không chỉ đứa bé gặp nguy hiểm mà e rằng cậu cũng khó sống

Hắn suy đi nghĩ lại thì càng thấy cậu đáng lẽ ra không nên sinh ra trong gia đình này, lối sống và cách suy nghĩ của cậu hoàn toàn không thể đấu lại họ. Cậu đơn giản hơn họ, không ích kỷ, toan tính, tâm hồn và cơ thể cậu có lẽ là như một tờ giấy trắng. Những chuyện người nhà đã gây cho cậu hắn không bao giờ quên, và chuyện hắn gây ra cho cậu cũng vậy. Hắn là người trực tiếp vấy bẩn cả thể xác và tâm hồn cậu, ép cậu đến mức tự tử. Hắn thật không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu lần đó không phát hiện kịp thời

"Prem Warut là anh có lỗi với em. Anh nguyện dùng cả đời mình để bù đắp cho em"

Hắn thì thầm vào tai cậu, rồi hôn lên trán cậu hành động nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ cậu thức giấc
.
.
.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì chỗ bên cạnh đã sớm lạnh đi rồi, cậu hiểu là hắn bận nhưng trong lòng cũng có chút mất mát. Cậu thật sự muốn người đầu tiên trong ngày cậu nhìn thấy là hắn mà

"Dì Camp lại đi đâu mất rồi"

Nhìn xung quanh cậu thở dài cậu lại chỉ có một mình

*Ting ting*

Nghe thấy tiếng tin nhắn đến cậu cứ nghĩ là hắn vội vội vàng vàng mở lên xem, nhưng không phải. Bấm vào xem nội dung tin nhắn thì cậu giật mình làm rơi cả điện thoại. Tin nhắn được gửi đến là một tấm ảnh, trong ảnh là dì Camp đang bất tỉnh, tay chân bị trói, trên mặt có mấy vết bầm tím

Cậu lại tiếp tục giật mình khi nhận được cuộc gọi cũng chính từ người gửi tấm ảnh

"Tôi...tôi nghe"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, thoạt nghe qua có chút đáng sợ

"Noppanut phu nhân có lẽ đã thấy tấm ảnh đó rồi đúng không? Đừng lo lắng ở đây chỉ có người muốn gặp và nói chuyện với phu nhân một chút thôi. Hãy đến địa chỉ tôi gửi sau khi xong sẽ để cả hai an toàn trở về, đừng cho người khác biết nếu không muốn bà ấy gặp nguy hiểm"

"Khoan đã anh là ai..?"

"Tút...tút...."

Sau đó địa chỉ đã được gửi đến, Prem trong lòng rối như tơ vò không biết phải làm thế nào. Nhưng cậu không thể bỏ mặc dì Camp được, dì ấy rất thương cậu, cậu không thể nào ích kỷ bỏ mặc dì được

Sau đó Prem khoác vội chiếc áo khoác vào rồi đi ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro