Chương 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ tôi đâu?" Là cái câu cửa miệng mỗi khi hắn về nhà. Hôm nay cũng thế, vừa về đến nhà không cần quan tâm là nhà có xảy ra chuyện gì không, hay có ai đến tìm không cả

"Dạ phu nhân đang ở trong bếp pha trà ạ"

"Tại sao lại để em ấy làm?".

"Dạ do hôm nay có cậu Earth và cậu Santa đến nên phu nhân muốn tự tay pha trà mời khách"

Hắn gật đầu rồi đi vào nhà, vừa hay lúc đó trà cũng được cậu pha xong. Nếu đây là người khác thì họ sẽ đứng lên và vái chào theo đúng phép tắc.  Nhưng bọn họ là ai chứ? Santa là bạn thân hắn, bạn thân thì chắc chắn có kề dao vào cổ cũng không khen hoặc nói chuyện lịch sự với bạn được một câu. Còn Earth không lườm hắn cháy mặt thì y đã làm phước lắm rồi

"Hôm nay sao lại nổi hứng đến đây đấy?"

Santa cười hề hề lôi trong túi ra một tấm thiệp đưa cho hắn. Hắn nhìn tấm thiệp rồi nhìn anh đầy nghi hoặc

"Tao và Earth sắp tổ chức hôn lễ, hôm đó nhớ đến và mang theo N'Prem nhé!"

Cậu sau khi nghe được bạn mình sắp kết hôn liền cảm thấy vui vì cuối cùng bạn mình cũng tìm được một bến đỗ, lại còn là người tốt như Santa nên là cậu an tâm hơn bao giờ hết

"Ừ"

"Ờ vậy bọn tao về đây còn phải đi mời nhiều người lắm"

Anh nói xong quay sang nắm lấy cổ tay Earth, y hiểu ý dù chưa muốn về nhưng cũng không thể không về. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi anh và y dắt tay nhau ra về

Hắn lúc này giống như được giải huyệt vậy, hành động nhanh chóng biến thành một đứa trẻ ôm cậu cứng ngắc kể lễ đủ mọi chuyện hắn đã gặp trong ngày hôm nay. Nào là những cuộc hợp kéo dài hàng giờ, những bảng báo cáo của nhân viên làm không đâu vào đâu đều khiến hắn rất khó chịu. Cậu thì quá hiểu tính hắn rồi lúc lạnh lùng, cọc cằn thì đến độ không ai chịu được, còn lúc làm nũng thì đáng yêu không ai bằng

"Thôi được rồi em biết rồi hôm nay làm món anh thích tiếp sức cho anh nhé"

"Chỉ có em là thương anh"

"Dẻo miệng"
.
.
.
"Ôi mệt chết mình rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé Prem!"

Prem nất lên một cái, giọng ngà ngà say trả lời

"Không có gì đâu Earth. Ức...cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi, mình mừng cho cậu lắm"

Cậu thoát ra khỏi vòng tay hắn nhào qua ôm y cứng ngắc. Hôm nay là ngày y và anh kết hôn, nên cả ngày hôm nay cậu đã ở đây phụ y đủ thứ rồi làm phù rể cho y. Sau khi mọi người ra về gần hết y mới có dịp mời cậu vài ly để cảm ơn, nhưng nào có ngờ tửu lượng của cậu lại yếu đến đáng thương. Y thì chỉ hơi say còn cậu thì đang mất dần ý thức hành động bắt đầu mất kiểm soát, vô tư như một đứa trẻ không còn dịu dàng, đằm thắm như cậu của mọi khi nữa

Hắn nhìn đứa trẻ nhà mình cũng không còn biết nói gì hơn. Hôm nay là ngày cưới của y mà hình như hắn chưa thấy y rơi một giọt nước mắt nào, còn cậu thì đã bắt đầu khóc từ đêm hôm trước rồi, tối hôm trước đến bây giờ ít gì cũng 2-3 lần. Logic gì đây??

"Thôi nào Prem em say rồi mau buông Earth ra chúng ta về nhà nhé!"

Vài chục giây trôi qua vẫn không thấy cậu trả lời

"Cậu ấy ngủ rồi"

Hắn đành bế cậu về chứ làm gì còn cách nào khác nữa đâu?

"Tạm biệt hai người tôi đưa Prem về nhé!"

Lúc hắn đi ngang qua Santa còn ghé vào tai anh nói nhỏ

"Đừng quá sức đấy"

"Nào có, cùng lắm là như mày thôi haha"

"Cái gì quá sức?"

Y bất ngờ đứng đằng sau lên tiếng thành công doạ cho anh một phen hết hồn

"Làm gì có đâu vợ"

Anh cười cười điệu bộ trông vô cùng ngốc nghếch khiến y bật cười. Sau đó y mặc kệ anh đi vào trong trước, lúc anh nhận ra thì cũng là vài chục giây sau, với đôi chân dài kia thì y cũng đi xa anh mấy mét rồi

"Vợ đợi anh"

Anh nói vọng vào vội chạy theo y
.
.
.
Trở lại với cặp đôi chính

Trên xe cậu ngủ đến không biết trời trăng gì. Còn hắn, với tính cách là một người cuồng vợ, khi thấy cậu nằm ngủ say như vậy thì đối với hắn là cơ hội ngàn năm có một làm sao có thể bỏ qua. Sau khi để cậu ngồi vào xe hắn đã không lái đi ngay mà ngồi nhìn ngắm cậu một chút, kèm theo đó là mấy nụ hôn đặt khắp nơi trên gương mặt thanh tú của cậu. Hôn đến đã đời mới chịu để xe lăn bánh về nhà

"Boun... Boun anh đâu rồi?"

"Hức...Boun..."

Hắn vẫn còn đang trong phòng tắm bộ dạng ướt từ trên xuống dưới, khi nghe tiếng của cậu và nhận ra cậu đang khóc thiếu một chút nữa là hắn đã đạp cửa xông ra ngoài. Nhưng thật may là hắn vẫn còn đủ lí trí quấn cái khăn vào rồi mới đi ra

"Sao vậy Prem? Sao lại khóc hả?"

"Boun..."

Prem sụt sịt

"Em cứ tưởng anh đi đâu mất"

Cậu ngồi bật dậy ôm lấy hắn, ở khoảng cách gần này hắn có thể nghe thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cậu

"Prem sao khi say em lại đáng yêu đến thế hả?"

Cậu không trả lời vẫn một mực ôm lấy hắn, phả tưng hơi thở nóng vào lòng ngực người kia. Prem khi say không những đáng yêu hơn mà còn bạo hơn rất nhiều nha. Cậu hôn lên ngực hắn, bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà khi rời khỏi cổ hắn đã miết nhẹ vào tiểu Boun

Nụ hôn mà cậu đặt lên yết hầu của hắn giống như là đang dần phá đi sự kiên nhẫn của hắn vậy

"Prem dừng lại, em có biết mình đang làm gì không hả?"

"Boun hôn em ưm..."

Hắn dùng môi khoá môi cậu, nhất định không được để cậu nói ra những lời ngọt ngào đường mật này nữa. Hắn sợ bản thân mình chịu không nổi mất. Xem ra Prem rất biết trêu ngươi hắn, kĩ thuật hôn của cậu từ khi nào đã tốt lên như vậy khiến hắn say mê nó như thế này

"Prem là em quyến rũ anh trước. Ngày mai khi em tỉnh táo lại không được trách anh đâu đó?"

Prem chằm chậm nằm xuống giường, gác một chân lên vai hắn nháy mắt một cái

"Đến đây đi Boun"

Hắn sau đó như hổ đói vồ lấy cậu, những thứ che chắn trên cơ thể cả hai không hẹn mà cùng rơi xuống sàn nhà. Không khí ấm nóng và ám đầy mùi tình dục bắt đầu bao trùm lấy cả căn phòng

Đêm đó cậu đã ra sức làm hài lòng hắn, hắn không nhớ là mình đã đổi bao nhiêu tư thế và làm bao nhiêu lần. Chỉ nhớ hắn đã rất thoả mãn và cậu cũng thế. Lửa tình dục tắt thì cũng là lúc gần sáng, cả hai đều không quan tâm đến ôm nhau ngủ đến gần trưa

Vẫn như mọi khi hắn là người dậy trước, và cũng như vậy hắn luôn nán lại giường khá lâu để ngắm nhìn cậu. Có biến thái không khi hắn nói hắn thích nhìn cơ thể cậu có những vết hôn và vết cắn của hắn để lại?

Lúc Prem thức dậy là 2 tiếng sau đó

"BOUN NOPPANUT GUNTACHAIIIIII"

"Anh xin lỗiiii"

__________________

Dạo này tui bị mê cái kiểu tình yêu thầy trò trong sáng ghê á mấy ní 😹. Chắc phải tranh thủ thời gian viết một bộ mới đã cái nư á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro