Chương 3: kế hoạch bỏ trốn không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, theo kế hoạch của tên vệ sĩ thì cậu đợi đến khi hắn ngủ say sẽ lén lút bỏ ra ngoài, tên đó còn rằng đi rằng lại vài lần là cậu phải hết sức cẩn thận, vì hắn ta là một người rất nhạy cảm, dễ bị đánh thức

Nhưng xem ra là ông trời cũng ủng hộ quyết định cậu bỏ trốn, tối hôm đó hắn đi tiếp đối tác uống say mèm. Về đến nhà bắt gặp cậu ở cửa lớn liền nhảy vào ôm cậu thật chặt, rồi không còn sức lực tựa hẳn vào người cậu khiến Prem tí nữa thì ngã

Trong mắt mọi người, Prem vẫn đang trong vai một người vợ ngoan ngoãn, chu đáo nên không thể nào phó mặc hắn cho quản gia hay người giúp việc được. Chỉ có thể đành tự mình đưa hắn lên phòng thôi

Nhưng mà khi Boun say xem ra quậy phá hơn bình thường thì phải, một hai đòi ôm cậu ngủ, rồi nói với cậu đủ câu yêu thương khiến đầu óc cậu xoay vòng vòng. Đến khi cậu dỗ được hắn ngoan ngoãn nằm ngủ thì cũng đã tối, nhưng mọi người ở dưới vẫn còn thức nên đành đợi thêm vậy

11h57 đêm đó, cậu lén lén lút lút đi ra cổng sau tìm tên vệ sĩ đã hứa sẽ giúp cậu trốn thoát. Tìm được thì chỉ thấy anh ta đứng đó một mình, cổng vẫn đóng. Theo đúng kế hoạch thì bây giờ cổng sẽ mở và bên ngoài có một chiếc xe đang đợi rồi chứ. Cậu nghi hoặc nhìn, nhưng không để cậu hỏi tên đó đã kéo cậu vào nhà kho-nơi ít được chú ý nhất trong nhà

"Nè anh muốn gì? Buông tôi ra, tôi đang gấp không có thời gian đùa giỡn với anh đâu"

"Phu nhân xinh đẹp của tôi ơi, người thật ngây thơ. Người nghĩ tôi sẽ đặt cược tính mạng của mình chỉ để giúp một người dưng và không nhận lại được gì thôi sao? Nhưng người xem có phải ông chủ cũng thật có mắt nhìn người không? Chọn được một người xinh đẹp, ngon mắt như thế này"

Hắn nói kèm theo một cái vuốt từ sau gáy xuống mông. Prem rụt người tránh né, cậu rất kị người khác chạm vào người mình, bình thường cậu bị tên biến thái đang ngủ trong nhà chiếm tiện nghi đã là quá sức chịu đựng rồi

"Nếu anh còn qua đây tôi la lên đấy"

"Thoải mái đi, nếu bị phát hiện không phải chị một mình tôi chịu trách nhiệm"

"..."
Prem cứng họng

"Thế nào phu nhân của tôi, sợ rồi sao? Vậy bây giờ vui vẻ với tôi chút đi tôi sẽ đưa người trốn vào một ngày khác"

"Đừng nói dối" .

Hắn nhếch mép từ từ tiến lại gần muốn giở trò đồi bại với cậu. Prem không thể giữ được bình tĩnh, đôi chân run rẩy lùi về phía sau. Những hạt nước trong vắt rơi từ khoé mắt cậu xuống, cậu khóc rồi. Cậu chán ghét nơi này, chán ghét hắn, chán ghét người trước mặt. Cậu ước cậu được quay về nhà như trước, mặc dù nơi đó cũng không khác gì địa ngục nhưng ít nhất cơ thể cậu không bị ngươi khác vấy bẩn

Lưng cậu chạm vào bức tường gần đó, cậu hết đường lui rồi. Tên kia cười khoái chí, cậu bất lực ngồi thụp xuống sàn mặc kệ mọi chuyện tới đâu thì tới. Đúng vào lúc cậu đang tuyệt vọng, thì bất ngờ một tiếng *đoàng* vang lên khiến cậu theo quán tính bịt chặt hai tai lại. Sau đó tên biến thái kia lại ngã khụy xuống trước mặt cậu

Nhìn xuống chân trái của tên đó, cậu chỉ thấy toàn máu là máu. Prem xưa nay sợ nhất là máu, một thứ có màu đỏ quái dị và thứ mùi tanh nồng ghê tởm khiến cậu không thể chịu được. Mọi chuyện sau đó cậu không còn biết gì nữa

Người nổ phát súng lúc nãy là Boun, chuyện là lúc nãy đang ngủ thì hắn giật mình dậy không thấy Prem đâu gọi mãi không thấy trả lời liền đi lòng vòng trong nhà tìm. Nhưng vừa xuống đến nhà thì thấy tên thuộc hạ của hắn hớt hải chạy vào bảo hắn cái gì đó, sau khi hắn nghe xong thì nổi giận đùng đùng đi theo thuộc hạ

Ra đến nơi lại gặp cảnh một tên đàn ông khác đang có ý đồ với vợ mình, cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm giật ngay súng của thuộc hạ, không chần chừ bắn vào chân của tên kia nên có khung cảnh như bây giờ đây. Hắn đi lại bế một Prem Warut đang ngất xỉu kia lên đi về phòng, trước khi  đi còn quay lại nói với thuộc hạ

"Dọn dẹp thứ đó đi"

Tên kia hốt hoảng vội ôm chân hắn giải thích xin tha. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đạp xuống tay tên kia, gương mặt u ám đáng sợ

"Những kẻ có ý định phản bội tao, và có ý đồ xấu với vợ tao đều có chung một kết cục. Bọn mày lấy nó mà làm gương"

Nói xong hắn đi vào nhà, mặc kệ tên kia la hét, cầu xin

Hắn tức giận, không chỉ với riêng tên kia mà còn với cậu nữa. Vì cậu dám lợi dụng tình cảm của hắn để dang díu, mưu đồ bỏ trốn. Lí do hắn biết cậu có ý định bỏ trốn là vì lúc nãy trong lúc giải thích tên kia đã nói ra sạch hết rồi. Tính ra ngất đi thì cũng là tốt cho cậu đi, vì nếu bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn lại bị hắn mang ra ăn sạch sẽ rồi

"Prem Warut anh nên làm gì để em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh đây. Anh chỉ hy vọng chúng ta là một gia đình nhỏ hạnh phúc thôi mà khó đến vậy sao?"

"Anh xin lỗi, thật sự chỉ muốn giữ em lại bên anh bằng mọi giá. Nên mới phải dùng đến phương pháp cực đoan này"

Hắn vuốt ve khuôn mặt non nớt của cậu, ánh mắt đượm buồn không còn sắt bén, độc đoán như ngày thường nữa
.
.
.
Prem vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được cổ chân phải vừa lạnh vừa nặng, nhìn xuống thì thấy cổ chân đang bị xích lại. Cậu hoảng hốt, chuyện đêm qua cứ như một thước phim chạy qua đầu cậu

"Em dậy rồi à?"
Hắn quấn một cái khăn tắm ngang eo rồi đi ra ngoài từ nhà vệ sinh

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Prem khi cậu thấy hắn. Vì đêm qua trước khi ngất đi cậu đã chứng kiến cảnh hắn nổ súng bắn vào tên kia

Hắn ngồi xuống giường đưa tay ra muốn chạm vào cậu, nhưng cậu lại né đi khiến trong lòng hắn hụt hẫn. Prem cố lùi về sau né xa hắn ra, nhưng ngay sau đó hắn đã nắm cổ chân cậu kéo cậu về phía mình, ấn cậu xuống giường

Boun cởi từng cúc áo trên người cậu, càng cởi càng để lộ ra làn da trắng hồng. Prem muốn đẩy hắn ra, nhưng sức một thiếu niên mới lớn như cậu đã là gì so với một người đàn ông trưởng thành thường xuyên tập gym. Cuối cùng cậu không thể kiềm nén nữa mà bật khóc, hắn nhìn cậu một lúc không biết nghĩ ngợi cái gì mà tự nguyện đứng lên đi ra ngoài

Prem tủi nhục ôm lấy cơ thể, cậu không biết đã bao nhiêu lần bản thân bị hắn cưỡng bức nữa. Không biết ngày hôm nay của cậu thế nào mà mới sáng đã phải trải qua cảm giác tồi tệ như vậy. Nó có phải là điềm báo cho việc cậu có một ngày không tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro