Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem Warut vừa kết thúc buổi học đầy mệt mỏi của mình, vì đang là học sinh cuối cấp nên chương trình học có phần nhiều hơn trước và em còn phải học thêm vào buổi tối nên bình thường tầm 8h hơn em mới về đến nhà.

Em lê thân xác mệt mỏi về nhà, thật sự là em không thích về nhà cho lắm đâu, vì sao ư? Vì giữa em và mẹ có mối quan hệ không được tốt cho lắm. Không phải là em ghét mẹ mình đâu nhé, em rất yêu mẹ nữa là đằng khác nhưng mà em có thể thấy rằng mẹ có lẽ không có thiện cảm với mình cho lắm, điều này khiến em cảm thấy tủi thân vô cùng, em không hiểu vì sao bản thân lại không được mẹ yêu thương bằng em trai, đôi lúc em cũng có chút ghen ghét em trai nhưng rồi lại thôi vì em luôn cho rằng bản thân chưa đủ tốt,chưa đủ ngoan nên chưa được nhận sự yêu thương từ mẹ.

"Con về rồi ạ" giọng em có phần hơi gượng vì em đang cố tỏ ra vui vẻ để che giấu đi sự mệt mỏi của mình, đơn giản thôi vì mẹ em rất không vui mỗi khi em tỏ thái độ, nếu em tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu mẹ em sẽ nghĩ em đang trở nên hỗn láo và hư đốn những lúc như thế em sẽ bị mẹ đánh thậm tệ vì đối với mẹ là "thương cho roi cho vọt" nên khi em làm không đúng ý nhẹ sẽ bị mẹ chửi còn nặng thì.. nhưng không sao nữa vì giờ em đã lớn,mẹ cũng không còn đánh em nữa lâu lâu chỉ nạt vài ba câu rồi thôi à.

"Về rồi đấy à? Về rồi thì đi làm đồ ăn cho em con đi với ủi mấy cái áo để sáng mai em con còn có cái để mặc đi học" Bà lên tiếng, dường như không hề quan tâm đến việc em mới về đã kịp ăn uống gì chưa mà đã vội sai bảo em làm đồ ăn cho em trai.

chưa kịp để em trả lời bà lại nói tiếp " à mà em con muốn ăn đồ chiên ấy mà nhà hết rồi, lúc nãy mẹ quên mua hay là con ra siêu thị mua cho em con đi nha".

"Nhưng mà mẹ..con mới về còn mệt lắm ạ, để sáng con dậy sớm rồi mua được không ạ?"

"Con nói vậy mà được hả Prem? sáng gì mà sáng, em con là muốn ăn bây giờ mà sáng mới mua con muốn em con nhịn đói à Prem?" Bà gắt gỏng nói với em.

"Còn nữa con nói xem đi học thì có gì mà mệt? chỉ ngồi một chỗ rồi học mà cũng mệt à? Con thấy mẹ đi làm từ sáng đến tối mà mẹ có than một tiếng nào với con không? Mà mới học được một tí đã than mệt này mệt nọ".

Lại nữa, lại là những lời mắng mỏ từ mẹ, ngày nào cũng thế cứ làm sai hay không vừa ý em lại bị mẹ mắng không ra gì dù cho chuyện đó chỉ bé tí teo.

"Học hành còn than mệt thế thì mốt ra đời con làm được cái gì? Không có mẹ rồi không lẽ con chết đói luôn hả hay sao?".

"Làm con cũng không xong mà làm anh cũng tệ nốt, mẹ không hiểu mẹ sinh con ra để làm cái gì nữa" Bà đưa tay đỡ trán thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng nhìn em.

Prem lúc này không dám ngẩn mặt nhìn mẹ, chỉ biết cúi đầu chịu trận vì em sắp không kiềm nén được nữa rồi nước mắt em trực trào như sắp rơi, em vội hít thở thật sâu để nước mắt chảy ngược vào trong, Prem ngước mặt cười tươi nhìn mẹ.

"Hihi con xin lỗi mẹ, để con đi mua cho em mẹ đừng giận con nha, giận hoài không có tốt đâu, mẹ có muốn ăn gì không để con mua luôn ạ" .

"Thôi khỏi không cần,mua cho thằng Kin được rồi" Bà cũng đã nguôi giận đôi chút,dặn dò em rồi quay lại phòng.

"Dạ con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ" nói rồi cậu rời nhà để đến siêu thị.

Lúc này đây em mới thở dài một hơi, bỏ đi lớp mặt nạ con ngoan của mình bước đi trên con đường đến siêu thị. Em tự trách bản thân mình, những câu mắng chửi ấy đâu phải mới lần 1 lần 2 với em đâu mà sao lần nào em cũng không kiềm nén được chứ.. haizz cũng là do bản thân chịu đựng quá kém rồi, đúng như lời mẹ cậu nói, em đúng là không ra gì mà.

Prem cứ vừa đi vừa nghĩ rằng mẹ mắng mình vì muốn mình tốt còn bản thân em đây mới là người sai vì khiến mẹ phải nói như vậy, em ngu ngốc lại không nghĩ rằng em không làm gì quá đáng đến mức phải chịu những lời mắng chửi đó của mẹ cả.

Ổn định lại tinh thần em lại tung tăng vừa đi vừa hát trong phải gọi là đáng yêu vô cùng ấy chứ, đang vui vẻ yêu đời thì em lại gặp người mà em vừa muốn gặp vừa không muốn đó là mối tình đầu của em, Ron.

Thật ra mối tình đầu thật sự của em là cô gái tên May cơ,nhưng sao lại nói Ron là mối tình đầu chứ không phải May thì là do lúc quen May em còn là trai thẳng,tức là Ron là người con trai đầu tiên em yêu,cũng là người ảnh hưởng nhiều nhất trong tâm lý yêu đương của em nên khi gặp lại em có phần hơi rén.

chương 1 nhiu thui ạ 😭 mấy chương đầu sẽ thiên về quá khứ của Prem nhaa, còn anh Boun thì còn lâu lắm chúng ta mới gặp ảnh á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro