Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem có phần sợ hãi chân theo phản xạ mà lùi dần về sau,trong lòng thầm mong Ron không để ý đến mình nhưng xui cho em là y đã nhìn thấy em, y tiến đến cất giọng nói nhẹ nhàng hết mức của mình.

"Chào em Prem, dạo này em có khỏe không?"

Prem có phần giật mình theo quán tính có phần hơi lùi nhẹ về sau vì em không nghĩ Ron sẽ bắt chuyện với mình,em ngập ngừng trong mắt tràn ngập sự lo lắng.

"e-em khỏe ạ, còn anh thì sao ạ?" Tuy có phần hơi sợ Ron nhưng đó giờ Prem luôn là người lễ phép và ngoan ngoãn nên ai hỏi gì em đều trả lời lịch sự hết.

" anh cũng vậy vẫn khỏe, cảm ơn em"

Thấy em có vẻ khá sợ mình, trên khuôn mặt y liền thấp thoáng vẻ thất vọng, rồi y lại bất giác cười nhẹ một cái làm Prem ngây ngốc nhìn y không hiểu chuyện gì lại khiến anh cười như vậy, bộ em nói gì sai hay sao?

"Em... có vẻ vẫn còn sợ anh lắm nhỉ.. anh xin lỗi,chắc là em vẫn chưa tha thứ cho anh ha"

Em tròn mắt nhìn y sau đó vội xua tay lia lịa đáp.

"không,không phải đâu ạ.. em không có trách hay hận anh gì đâu,chỉ là...."

"Chỉ là..?" y lặp lại lời nói của em.

Prem cười khổ " chỉ là em không dám đối mặt với anh, em sợ bản thân sẽ lại yêu anh một lần nữa..." phải em sợ chứ vì em nghĩ em chưa đủ tốt để yêu y, em sợ y sẽ buồn và hơn hết là em sợ bị bỏ rơi một lần nữa..

Ron im lặng không đáp, y lại nghĩ rằng Prem là không muốn yêu y vì y đã làm tổn thương Prem quá nhiều và em hận anh đến nỗi không muốn yêu y một lần nữa, em chỉ là vì lịch sự nên mới nói là không trách y thôi ( hên là ông anh nghĩ vậy nên pí Boun mới có cơ họi đem em bé về ó hehe) 2 con người 2 cách suy nghĩ khác nhau,nhưng điểm chung lại là họ điều nghĩ tất cả lỗi lầm là do mình gây ra từ đó họ sợ và không dám đối mặt với đối phương thêm 1 lần nữa.

"ừm.. mà tính ra giờ cũng trễ rồi sao em lại ra đây vậy?" y lên tiếng trước phá tan dòng suy nghĩ của cả hai.

" à dạ, em đi mua ít đồ thôi ạ"

" mua gì quan trọng lắm à Prem? Mà lại phải đi vào giờ này thế?"

"hong ạ chỉ là tự nhiên em đói nên ra đây mua xíu đồ ăn thui à"

" gần 10h rồi mà em chưa ăn gì à? có thiệt là đi mua đồ ăn không hửm?" Y càng nói càng cúi xuống sát mặt Prem khiến em ngại quá trời mà không biết núp đi đâu nên đành quay khuôn mặt vì xấu hổ mà đã đỏ như trái cà chua của mình sang hướng khác.

"Trời ơi tim ơi mày bình tĩnh coi, mày không thể rung động trước anh ấy được anh ấy mà biết là sẽ ghét tao lắm đó" em thầm nghĩ trong đầu đó chứ làm gì dám nói ra.

"Thiệt- thiệt mà"

y vui lắm vì chọc được em ngại đến đỏ cả mặt thế kia, em từ nhỏ đã sở hữu một khuôn mặt khả ái đáng yêu vô cùng, hai mắt tròn xoe long lanh như cún con ý đã thế còn có má bánh bao mềm mềm thơm thơm nữa giờ đây em ngại hai má cứ ửng hồng cả lên nhìn cứ muốn cắn cho phát.

"Bao năm rồi em vẫn nói dối dở như vậy nhỉ" y cười trêu ghẹo.

" dạ?" Em ngơ ngác không hiểu.

"Haizz.. anh thì lạ gì tính em, đó giờ em có bao giờ mua đồ ăn khuya vậy đâu, còn là đồ chiên nữa chứ, anh nhớ rõ em không hề thích đồ chiên cơ mà"

"..."

Y thở dài ánh mắt đầy xót xa nhìn Prem "bởi vậy nên anh chả thích bà ấy chút nào cả"

"ai cơ ạ?"

" mẹ em chứ ai nữa đồ ngốc, có phải bà ấy bắt em đi mua đúng không?"

Em im lặng chẳng biết nói gì, y thấy vậy cũng chỉ biết xoa đầu an ủi em.


" xin lỗi em là anh lỡ lời, anh biết em thương mẹ mình rất nhiều, coi như anh chưa nói gì nhé"

Y biết chứ Prem quả là em nhóc ngốc nghếch nhất y từng biết mà, dù người ta có đối xử tệ với em đến cở nào em cũng chỉ nghĩ đó là lỗi của mình và luôn dịu dàng đáp lại người gì đâu mà ngốc thế không biết, nhưng biết sao giờ y cũng từng là một trong số họ mà..nghĩ lại mà y thấy áy náy vô cùng em ấy dễ thương như vậy sao hồi đó mình lại đối xử với em tệ dữ vậy, đúng thật là đáng trách mà.

" vâng không sao đâu ạ..." Em cũng không muốn y khó xử nên chỉ biết đáp lại một cách lễ phép nhất mà thôi.

"được rồi em mua đồ xong hết rồi đúng không?"

"Dạ em cũng không mua gì nhiều nên xong hết rồi ạ"

"Thế anh đưa em về nhé đi về khuya một mình nguy hiểm lắm"

"À dạ không sao đâu ạ em tự về được mà"

"Nhưng mà anh thấy không yên tâm khi để em về một mình"

"Anh đừng lo ạ nhà em gần đây mà đi có tí à, nhà anh xa mà đúng hong anh nên về sớm đi ạ" em mỉm cười thúc dục anh.

Y có chút không nỡ vì muốn có thời gian bên cạnh em nhiều hơn nhưng em đã nói thế y chỉ đành ngậm ngùi ậm ừ rồi chào tạm biệt Prem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro