Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà, người hầu ai ai cũng sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, đến bác quản gia cũng không dám ngăn. Prem đứng khóc lớn nhìn anh bị ông Noppanut đánh đến bầm tím người. Cậu cố muốn chạy lại ngăn nhưng khổ nỗi bị vệ sĩ của ông giữ chặt lại nên không thể làm được gì. Boun cố chịu đau dù chân đã không thể đứng vững mà khuỵ hẳn xuống sàn
" Càng nghĩ tao càng không hiểu, biết bao nhiêu Omega ngoài kia, nam nữ không thiếu, mày lại không chọn, đi làm chuyện đó với chính đứa trẻ mà mày nuôi nấng bao lâu. Rốt cuộc mày bị làm sao vậy Boun" Ông Noppanut tức mình ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn cầm chặt cây gậy. Boun dù đang rất đau nhưng vẫn không chùn bước, mạnh miệng
" Vì con yêu em ấy, con yêu em ấy từ rất lâu rồi"
Bầu không khí trùng xuống, Prem thoát khỏi sự khống chế của đám vệ sĩ chạy lại chỗ anh, hai tay chắp lại hướng về bậc gia trưởng
" Con xin ông, xin đừng làm đau anh ấy nữa, tất cả đều là con tự nguyện, ông đừng đánh anh ấy nữa....hức..hức" Cậu nghẹn ngào quỳ xuống, ông Noppanut nhìn cũng đau lòng. Chống gậy đứng dậy, không quên nhìn về phía đôi tình nhân kia thở dài
" Coi như tao sai lầm khi giao thằng bé cho mày, nhưng nếu mày dám làm đứa trẻ tao yêu thương nhất khóc, thì mày đừng mong có thể gặp lại nó một lần nào nữa" Ông quay người rời đi. Prem lúc này mới nín khóc dần, tay ôm lấy anh
" Boun, anh có sao không?"
" Không sao, em mau đứng lên đi, quỳ nhiều không tốt cho thai phụ"
Boun biết, tất cả những gì ba làm cho anh đều vì muốn tốt cho cả anh và Prem. Và anh cũng biết, từ bây giờ, không ai có thể ngăn cản hai người đến với nhau nữa
------------------
" Boun, anh dừng lại được chưa, đã hơn ba mươi phút rồi đó" Prem cầm cuốn sách bất lực trước người đàn ông cứ chăm chăm vào bụng mình không rời mắt từ nãy giờ. Boun vẫn không quan tâm, nhìn vào cái bụng lớn của cậu, thắc mắc
" Nó sẽ đau lắm đúng không?"
" Không sao, đứa bé sẽ làm tan biến hết những nỗi đau của em"
" Prem, sau khi sinh xong chúng ta kết hôn nhé?"
" Anh không sợ bị người ta dị nghị à?"
" Prem, anh luôn cảm thấy bản thân mình đã sai ngay từ đầu. Đáng lẽ em xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn anh, và nếu anh không làm những chuyện xấu xa....."
" Boun, tất cả đều đã qua rồi, chúng ta vì bản thân, vì con nhìn về tương lai nha anh. Chỉ cần bây giờ, người em yêu là anh, em nguyện cả đời bên cạnh anh"
Boun rơi nước mắt nhìn cậu, có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất ông trời ban tặng cho anh. Anh có lẽ phải cảm ơn người cha độc ác đó của cậu, cảm ơn buổi đấu giá đêm đó, cảm ơn người con trai Mic, vì đã giúp anh gặp được cậu, giúp anh nhận ra, anh yêu người trước mặt như thế nào. Đúng vậy, chúng ta, cũng nên nhìn về tương lai thôi.
---------------

Năm mười sáu tuổi, Prem lần đầu bị chính cha ruột bỏ rơi, bán cho tú bà, cũng là lần đầu được gặp Boun
Năm mười bảy tuổi, Prem lần đầu được Boun cho đi học, lần đầu biết cuộc sống của một học sinh
Lần đầu tiên, Boun nói lời xin lỗi, là đối với em
Năm mười tám tuổi, lần đầu của em, trao cho anh
Có lẽ, dù là bao lâu, dù ở độ tuổi nào, vốn dĩ từ đầu, anh đã yêu em, yêu rất nhiều. Từ bây giờ trở đi, mong rằng tình yêu của đôi ta sẽ không còn nước mắt, không còn đau khổ. Đôi ta, vốn đã là định mệnh của nhau.

End.
---------------
Vậy là lại thêm một bộ truyện nữa đi đến hồi kết rồi, phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình từ những chương đầu tiên đến chương kết thúc. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những bộ tiếp theo, như mình đã hứa từ trước rằng còn một bộ nữa mình sẽ thực hiện. Tóm lại, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bên cạnh " Đây có đúng là định mệnh", yêu rất nhiều!!!
Tái bút: có điều gì nhắn nhủ với tui thì để dưới phần bình luận nhen, tui hóng mọi người lắm á😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro