Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Prem thức dậy trong vòng tay của anh, cậu đã ngủ rất ngon. Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Boun đang say giấc, cậu liền biết mà cố gắng không đánh thức anh dậy. Prem đi xuống dưới nhà, mọi người thấy cậu liền chạy lại
" Cậu chủ, cậu sao lại đi đứng tuỳ tiện như vậy, lỡ em bé có chuyện gì thì sao" Bác quản gia bước tới, phụ Prem đỡ lấy chiếc bụng ngày càng to tròn
" Con quên ạ" Prem cười cười rồi nương theo bác quản gia tới bàn ăn dùng bữa sáng
" Boun vẫn còn đang ngủ, mọi người đừng đánh thức anh ấy nhé, dạo này con thấy anh ấy mệt mỏi lắm ạ" Prem vừa ăn vừa nói. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại cảm thấy buồn nôn, thế là mọi thức ăn bị trôi sạch ra ngoài. Ai nhìn cũng than thở, bác quản gia liền kêu đầu bếp nấu một phần khác cho Prem. Đúng lúc này, Boun từ trên lầu đi xuống
" Có chuyện gì vậy bác"
" Cậu Prem lại nôn nữa rồi, nãy giờ ăn được bao nhiêu bây giờ trôi hết ra ngoài" Bác quản gia buồn rầu nói. Anh nghe thấy thì lập tức đi đến bên cậu
" Em có sao không?" Boun ân cần đỡ Prem
" Không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi"
" Vậy em có cần anh ở nhà hôm nay để chăm sóc em không?"
" Thôi không cần đâu, anh đi làm đi, công ty còn biết bao nhiêu việc, với lại ở nhà có mọi người chăm lo cho em rất kỹ rồi" Prem nghe anh bảo ở nhà thì từ chối thẳng thừng. Boun cũng chỉ biết chiều theo ý cậu. Nhưng nói như vậy, rốt cuộc khi anh đi làm cậu ở nhà một mình chán không chịu nổi, cộng thêm cái bụng bành trướng ra làm vướng mọi hoạt động của cậu, khiến Prem không thể làm gì ngoài ngồi ườn ra đó đợi anh về.
---------------
Cậu ngồi trong phòng khách, tay cầm đĩa xoài chua vừa ăn vừa xem tivi. Bây giờ chắc cũng khoảng sáu giờ chiều rồi, nhưng Boun vẫn chưa về. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Prem vui mừng kêu cô người hầu ra mở
" Chắc là thiếu gia về ấy ạ" Cô người hầu nháy mắt nhìn Prem làm cậu đỏ mặt. Đặt đĩa xoài xuống hướng mắt ra bên ngoài đợi anh. Nhưng bất ngờ một người đàn ông xuất hiện, khiến bầu không khí trong nhà đang hoạt náo im lặng hẳn đi. Ông Noppanut nhìn cậu trai đang ngồi chiễm chệ trên ghế, lên giọng
" Còn không biết chào ta"
" Chào....chào ông chủ" Tất cả người hầu đồng thanh cúi đầu, còn Prem lúc này vẫn chưa hết sững sờ, cậu vác cái bụng bầu cố gắng đứng dậy, cúi người xuống
" Ch....chào ông ạ"
" Còn biết gọi ta là ông à, ta cứ nghĩ con quên luôn người ông già này chứ"
Prem im bặt. Lần đầu tiên cũng như duy nhất cậu gặp ông Guntachai là khi ông về Thái Lan xem xét tiến độ hoạt động của công ty. Lúc đó Prem vẫn không biết ông là ai, cho tới khi Boun dẫn cậu đi giới thiệu với " người cha đáng kính của anh" thì cậu đã bắt đầu sợ sệt với người ông này. Ông Noppanut nhìn chiếc bụng của cậu, tặc lưỡi
" Xem ra ta sắp có cả cháu rồi nhỉ"
Prem run cầm cập, không dám hé lời nào. Bụng cậu bắt đầu hơi đau, chắc do đứng im lâu quá, nhưng cậu vẫn không dám nhúc nhích. Ông Guntachai nhìn cậu thêm một lần nữa rồi lên tiếng
" Đi theo ta" Nói rồi ông kéo vali lên phòng, Prem cũng chỉ đành biết theo sau ông

Lúc Boun về tới nhà thì đã trôi qua gần một tiếng. Anh chạy vào trong, hô tên cậu
" Prem, anh về rồi" Nhưng đáp lại chỉ có bầu không khí im lìm tới đáng sợ của cả căn biệt thự. Anh nhìn bác quản gia, chỉ thấy bác lắc đầu tuyệt vọng, nói
" Ông chủ khi nãy vừa về, đã gọi cậu Prem lên phòng, đến giờ vẫn chưa có hồi âm nào"
Boun nghe thì giật mình, vứt hết cặp táp trên ghế, chạy thẳng lên phòng, xông vào
" Ba, ba làm gì em ấy?" Anh chạy vô, ánh mắt đỏ ngầu tìm kiếm hình bóng cậu. Bắt gặp khuôn mặt đang nhoè nước của Prem cùng với ánh mắt nghiêm nghị của ba mình, Boun như mất bình tĩnh, anh chạy lại ôm cậu vào lòng, trực tiếp đối chất với ba mình
" Ba nếu có chuyện gì thì cứ trực tiếp đổ lên con này, đừng la mắng em ấy, ba có biết khi Omega có thai thì dễ nhạy cảm và xúc động thì sao, lỡ em ấy có chuyện gì...."
" Mày đi ra ngoài cho tao, tao đang nói chuyện với thằng bé" Ông Guntachai đập xuống bàn, liếc nhìn Boun. Nhưng anh vẫn không hề có dấu hiệu di chuyển, vẫn ôm khư khư cậu trong lòng. Prem nhìn thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền quyết định tự mình lên tiếng. Cậu nhìn anh, nói
" Boun, anh đi ra ngoài trước đi"
" Prem, em nói gì vậy. Làm sao...." Boun bực mình đáp trả, nhưng gặp ngay ánh mắt khẩn cầu của cậu. Anh tức giận, bỏ ra ngoài.
Boun đứng trước cửa, cố gắng xem có nghe được điều gì không, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Bỗng một lúc sau tiếng rầm vang lên rất lớn, sau đó là liên tiếp những âm thanh đập bàn giận dữ. Anh không kìm được nữa xông vào trong, la lớn
" Ba đừng có đụng vào em ấy..."
Bốp
Cây gậy của ông Noppanut một phát quất thẳng vào người Boun, Prem giật mình chạy lại bên anh
" Boun, anh có sao không? "
" Con đi qua bên đây cho ta, hôm nay, ta phải đánh chết nó" Ông Noppanut nói lớn, sau đó ra hiệu cho người kéo cậu qua một bên. Liên tiếp những cú vung gậy đau điếng người từ cây gậy của ba, Boun kêu lên thảm thiết, còn Prem bị giữ lại một bên cũng khóc oà. Ông Noppanut sau khi đập một trận no đòn cho thằng con trời đánh mới lên tiếng
" Tao tin tưởng cho mày nuôi Prem vậy mà mày dám làm chuyện đồi bại với nó, làm nó có bầu. Mày có còn là con trai của tao không? Tao không ngờ mày là cái loại cầm thú như vậy, tao thật thất vọng về mày. Prem, ngày mai con cùng ta đi qua Mỹ, ta sẽ cho người chăm sóc con thật tốt, còn thằng con ngu ngốc này, ở lại đây mà ăn năn hối lỗi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro