Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem thấy Mic thì giật mình. Đã rất lâu rồi cậu không gặp khuôn mặt này. Mic đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác. Hắn. Gõ vào cửa xe liên hồi, bắt cả hai phải xuống. Boun bực bội bước xuống đỡ Prem, cả hai nhìn Mic. Mic thấy Prem thì mắt sáng lên, đi lại bên cậu
"Prem...."
" Đừng đến gần em ấy" Boun kéo cậu về phía mình, dùng ánh mắt uy hiếp Mic. Prem cũng thuận theo đứng phía sau anh, tránh mặt hắn
" Prem, cậu suy nghĩ kỹ chưa. Anh ta chính là kẻ đã giết ba cậu đấy, là kẻ khiến cậu khổ sở bao lâu qua. Cậu còn một lòng một dạ theo anh ta sao?" Mic cười khẩy liếc qua phía Boun. Hắn không tin, không tin rằng cậu có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Boun nghe từng câu từng chữ như sức nặng đè xuống vai anh, dần mất đi uy thế. Prem nhìn anh như vậy, liền đan tay mình vào tay Boun, ánh mắt kiên quyết
" Đúng vậy, anh ấy đã giết ba của tôi, nhưng đó là không phải là người sinh tôi ra, tôi chính là đứa con hoang bị người mẹ ác độc ném cho ông ấy, cũng chính ông ta đem bán tôi đi, nếu không có anh ấy, có lẽ tôi cũng không biết tương lai của mình ra sao. Anh ấy chính là người đã nuôi nấng tôi đến ngày hôm nay" Prem dõng dạc lên tiếng, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Mic sững sờ nhìn hai người, còn Boun lại không ngăn được niềm vui sướng trong lòng. Anh chán ghét nhìn Mic
" Bây giờ cậu có thể thôi làm phiền chúng tôi được chưa?"
Mic như không tin vào mắt mình. Hắn cười, cười rất lớn, nhưng sâu bên trong là nỗi đau cay đắng, đến cuối cùng dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn hắn vẫn không có được cậu. Mic ngước lên nhìn người hắn yêu lần cuối
" Prem, nếu mình là người gặp cậu trước, liệu cậu sẽ chọn mình chứ"
Tất cả đều im lặng. Prem không biết nên trả lời như thế nào. Mic cúi đầu, quay người rời đi, có lẽ, từ đầu hắn không nên quen biết cậu, không nên thích thầm cậu, không nên phá đám chuyện tình này. Nhìn bóng lưng cô quạnh khuất dần, Prem không kìm lòng rơi nước mắt. Boun biết cậu đang rất buồn, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi.
---------------
" Thiếu gia, cậu chủ đã về" Bác quản gia vui mừng khi thấy Boun và Prem trước cửa. Anh dìu cậu vào trong, người hầu liền chạy tới phụ kéo hành lý. Ai cũng bất ngờ trước cái bụng to thấy rõ của cậu
" Nhìn cái gì, cẩn thận ta chọc mắt các người" Boun khó chịu khi thấy đám người hầu cứ chăm chú vào cái bụng của Prem. Trái lại, cậu lại phì cười, nói
" Các cô mà cứ nhìn như vậy cẩn thận em bé sẽ ngại mất" Cậu vừa dứt lời, mấy cô hầu đã hét lên. Thật sự cậu chủ đã có em bé rồi sao, bọn họ liên tục đến tranh nhau sờ vào bụng cậu, ai cũng muốn cảm nhận sự sống của tiểu thiên thần sắp chào đời này. Anh nhìn thấy thì cũng bất lực, đành kéo cậu lên phòng nghỉ ngơi, bắt mấy cô người hầu đi làm việc
" Anh đâu cần phải làm căng như vậy, bọn họ cũng chỉ là muốn xem em bé thôi mà"Prem cười phì nói với người đàn ông đang hầm hầm trước mắt. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt
" Không thích, con chúng ta, chúng ta ngắm là đủ. Bọn họ muốn ngắm thì tự đi mà sinh"
---------------
Boun bị đánh thức bởi tiếng reo của điện thoại, anh nhìn qua Prem, cậu vẫn đang say giấc. Boun đi thật chậm, cầm điện thoại ra ngoài
" Alo"
" Mày đang làm cái trò gì vậy? Cái thai của Prem, từ đâu mà đến?"
Anh hơi bất ngờ, không ngờ ba lại gọi vào lúc này. Nhưng Boun cũng chẳng còn hơi đâu mà cãi cọ với ông, chỉ mơ màng lên tiếng
" Đó là con của con"
" Mày bảo tao nói làm sao với người ta hả? Prem dù gì cũng được coi là người của nhà Noppanut, mày lại đi làm thằng bé có thai, còn dõng dạc nhận là của mình như vậy, có còn coi cái gia đình này ra gì không" Ông Noppanut đập bàn, quát tháo qua điện thoại. Boun đưa điện thoại ra xa một chút, sau đó chỉ nói thêm một câu rồi cúp máy
" Prem đang ngủ, em ấy rất dễ thức dậy. Có gì mai nói nhé ba"
Ông Noppanut đang điên tiết thì bị ngắt máy bất ngờ. Cơn tức giận lên đỉnh điểm. Thằng con trời đánh này. Ông kêu người lại, nói
" Chuẩn bị vé máy bay về Thái ngay. Còn nữa, điều tra xem những năm qua đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa nó. Thằng Boun này, đúng là không dạy dỗ nó thì không được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro