Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem bất ngờ đứng sững lại. Anh biết chuyện rồi ư? Cậu cố kìm cơn đau đớn trong lòng, tiếp tục bỏ đi. Một bàn tay kéo Prem ngược lại, cả người cậu đổ vào người anh. Boun một tay ôm trọn Prem, dùng tư thế khoá cậu lại trong lòng
" Anh làm gì vậy, buông tôi ra" Prem hét toáng lên, cố gắng thoát khỏi người anh nhưng vô dụng. Boun dùng một tay bao trọn hai cổ tay cậu, không cho cậu làm loạn. Anh gục đầu lên vai Prem, pheremone toả ra
" Prem, chúng ta bỏ qua chuyện cũ được không? Chúng ta quay về như trước đây, mọi quá khứ bỏ qua, chăm lo cho đứa bé, được không em?" Anh nghẹn ngào nói, người đàn ông đứng trên vạn người lại sẵn sàng từ bỏ sĩ diện, bỏ đi cái tôi của mình để cầu xin người mình yêu. Prem đắng lòng rơi nước mắt, như vậy có được không? Liệu cậu có thể nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục vui vẻ ngọt ngào với anh như ngày trước, cậu có chịu đựng nổi mà yêu kẻ giết ba mình? Vai Prem ươn ướt, cậu cảm nhận được tiếng nấc đau lòng của Boun. Prem dựa người vào anh, một chút thôi cũng được, cho cậu được làm theo trái tim của mình
Anh và cậu cứ dựa vào nhau như vậy, cảm nhận tình yêu của đối phương, họ chỉ muốn khoảng thời gian này có thể ngừng lại, để họ gần nhau thêm chút nữa...
Prem thiếp đi trong vòng tay Boun, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới ngủ được. Nhìn quầng thâm hiện rõ dưới mắt Prem mà anh đau lòng. Boun ôm cậu bế vào phòng, tự mình đi ra bếp muốn nấu gì cho cậu. Tủ lạnh trống không, chỉ có vài chai nước lọc, dụng cụ nhà bếp mới như chưa từng xài qua lần nào. Vốn nghĩ rời xa Prem có thể giúp cậu vượt qua cú sốc mà bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng đây lại là những gì anh thấy sao? Boun tức giận, nếu vậy thà giữ cậu bên mình, cho cậu hận anh cũng được, nhưng anh sẽ có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn. Lấy xe rời đi, có lẽ quyết định trả lại cuộc sống cho cậu từ đầu vốn đã sai trái
---------------
Mùi thơm nồng của thức ăn đánh thức Prem, người cả ngày không ăn gì tỉnh dậy. Cậu nhìn thân ảnh chăm chú nấu ăn ở bếp, ánh mắt dao động. Phải chi chuyện đó không xảy ra, cậu và anh có lẽ sẽ như vậy, sẽ là một người nấu một người ăn, một người đi làm một người ở nhà chờ đợi, cùng với một đứa con đáng yêu.... Prem gạt nước mắt trên khoé, đi lại ngồi trên bàn đợi anh, không nói lời nào. Boun sau khi hoàn thành món cuối cùng phát hiện Prem đang im lặng đợi mình thì trong lòng dậy sóng. Anh nhanh nhẹn bới cơm cho cả hai, đẩy một chén về phía cậu, lên tiếng
" Em ăn đi, không ăn vì mình cũng được, nhưng phải ăn vì con. Em không thể bỏ đói đứa trẻ"
Prem không biết do đói hay đã động tâm trước câu nói của anh mà cầm đũa lên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng chỉ vừa được một lúc, cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu buông đũa chạy ngay vào nhà vệ sinh. Boun thấy vậy cũng chạy theo vào trong. Nhìn Prem khổ sở nôn từng đợt thức ăn ra ngoài mà tim anh như thắt lại. Boun vuốt vuốt lưng cậu, mong rằng có thể giúp Prem bớt khó chịu. Prem sau khi nôn hết thức ăn ra ngoài thì mệt mỏi khóc lớn. Nó rất mệt mỏi, rất phiền, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh thấy cậu khóc liền nhanh ôm lấy Prem, dìu cậu ra ngoài. Omega trong thời kỳ mang thai rất nhạy cảm, nhưng Boun không nghĩ Prem sẽ trở nên tồi tệ như vậy. Anh múc một chén cháo thịt lỏng bước đến bên sofa, từ từ bón từng muỗng cho cậu. Prem nhìn muỗng cháo lắc đầu quay đi, anh lại lên tiếng
" Ngoan, ăn đi, nếu em không ăn gì sẽ rất tổn hại cho sức khoẻ"
Prem há miệng, đón nhận muỗng thức ăn đầu tiên. Từ từ từng muỗng một, cuối cùng cũng hết chén cháo. Lần này thì ổn rồi, cậu không còn nôn nữa. Boun thở phào nhìn cái bụng tròn vo của cậu. Bây giờ anh mới để ý, nó đã nhô lên một chút rồi. Boun bước tới bên Prem, nắm lấy tay cậu
" Prem, cho anh được chăm sóc cho em và con, được không?"
Prem nhìn anh ngậm ngùi, ngay lúc này cậu chỉ muốn đi theo tiếng gọi của con tim mình. Cậu yêu người đàn ông này, yêu rất nhiều. Prem gật đầu đồng ý. Boun nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ, ôm chầm Prem
" Prem, anh yêu em"
" Em cũng yêu anh"
---------------
Boun đưa Prem đến trường, hoàn thành bảo lưu hồ sơ, anh muốn cậu tập trung sinh đứa bé rồi mới đi học lại. Xong việc, anh đưa cậu về nhà, thu dọn đồ đạc để quay về Bangkok
" Chúng ta không ở đây được sao"Prem ngán ngẩm nhìn đống quần áo ngổn ngang, anh nghe vậy thì lắc đầu
" Không được, cơ sở vật chất ở đây làm sao tốt bằng ở Bangkok, với lại về đó anh có thể dễ dàng chăm sóc cho em hơn"
Prem nghe anh nói cũng thấy có lý, dẫu vậy cậu vẫn lấy lý do đang có thai mà lười biếng không chịu dọn dẹp, ra xe ngồi đợi, hại Boun phải một thân một mình dọn dẹp hết đồ đạc của cậu. Prem đang ngồi trong xe nhìn ra ngoài thì phát hiện vị bác sĩ lúc trước khám thai cho cậu đi qua. Bà cũng vô tình đến thăm người quen mà gặp Prem, vừa thấy cậu đã đi lại bắt chuyện
" Sao rồi cậu trai trẻ, cậu có muốn phá cái thai không"
Prem ngại ngùng nhìn bà, cúi gằm mặt
" Kh...không, tôi sẽ giữ nó"
" Hahaha, ta biết mà. Ta đã cảm nhận được pheremone của Alpha của cậu, anh ta đang ở trong đó đúng không?" Bà nói rồi hướng mắt vào nhà. Boun cũng vừa bước ra, nhìn người đàn bà xa lạ trước mắt mà đề phòng. Vị bác sĩ bước lại vỗ mạnh vào vai anh, khiến anh kêu lên một tiếng
" Cậu đó, lo mà chăm sóc Omega của mình đi, đừng để cậu ta thiếu dinh dưỡng như trước nữa, xém nữa cậu ấy đã đi phá cái thai rồi đấy"
Boun nghe vậy thì sững người, nhìn Prem. Cậu cũng im lặng cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt nóng rực của anh. Boun mau chóng gật đầu với bà bác sĩ
" Vâng, cảm ơn bà đã nhắc nhở, tôi sẽ chăm sóc em ấy kỹ hơn"

Chiếc xe chìm trong bầu không khí kỳ dị, Boun không nói lời nào nhưng Prem biết hiện tại anh đang rất tức giận, cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tất cả mọi điều vị bác sĩ kia nói đều là sự thật, cậu thật đã có ý định bỏ đi đứa trẻ. Prem sụt sịt lên tiếng
" Lúc đó, em đã nghĩ, nếu một đứa trẻ sinh ra không có cha, thì sinh ra làm gì? Em không muốn nó phải giống em khi xưa, bị bạn bè bắt nạt vì không có đủ cha mẹ. Em không muốn..."
Chiếc xe thắng gấp lại, Prem theo quán tính hướng người về phía trước nhưng may mắn anh đã đỡ cậu lại. Boun kéo Prem vào lòng, giọng run run
" Em có biết anh cảm thấy bản thân mình khốn nạn tới mức nào không? Anh không làm được gì cho em, lại để em chịu khổ với đứa bé bao ngày qua, anh thật sự đáng chết, Prem em hiểu không?" Boun bao trọn cậu vào lòng, mắt rũ xuống. Prem lấy tay vuốt lưng anh
" Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Từ bây giờ, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc mới, nha anh"
" Không được" Một giọng nói vang lên. Mic đứng chắn trước chiếc xe, hai mắt đỏ ngầu nhìn cặp đôi đang mặn nồng bên trong xe. Hắn ta không chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro