Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem thức dậy trong tình trạng rất mệt mỏi, cậu cố nhấc người ra khỏi nhà, chuẩn bị thay đồ để quay lại trường. Một tuần đã trôi qua, Prem không ngày nào ngủ được, đêm nào trong đầu cậu cũng xuất hiện đầy hình bóng của người đó. Tại sao, anh ta đã tự nguyện bước ra khỏi cuộc sống của cậu, nhưng cậu lại không hề vui nổi
Prem lết thân xác vô hồn đến trường, chẳng thèm ăn cả bữa sáng. Sammy thấy cậu bạn thân sau bao ngày không gặp thì vui mừng chạy lại
" Prem, rốt cuộc mấy tháng qua cậu ở đâu vậy? Có biết mình lo lắm không?" Sammy chạy lại xoay Prem mòng mòng, nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi
" Prem, có phải vì đêm đó, mình đã nói địa chỉ..."
" Không có chuyện gì đâu, cậu đừng suy nghĩ về nó nữa. Chỉ là có chút việc bận nên mình mới nghỉ học mấy tháng thôi" Prem cố rặng ra nụ cười miễn cưỡng an ủi cô bạn. Cả hai bắt đầu đến lớp. Trải qua mấy tiếng không có gì bỏ bụng, Prem bắt đầu cảm nhận được rằng dạ dày của cậu đang quấn chặt lại, tạo nên một cơn đau inh ỏi. Lớp học kết thúc, cậu nhanh chân đi tới căn tin, muốn mau chóng kiếm gì bỏ bụng
" Cô ơi cho con một phần cơm sườn" Prem nhận lấy khay cơm rồi đi tới bàn ăn. Nhưng khi vừa định thưởng thức, cậu bỗng bịt chặt miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Cơn buồn nôn ập tới khiến Prem không kịp chuẩn bị, cậu nôn hết ra bồn rửa mặt nhưng vì sáng giờ chưa ăn gì nên chỉ toàn nước. Prem thở hồng hộc ngồi bệt xuống, đôi mắt nặng trĩu nhìn ra bên ngoài, có chuyện gì xảy ra với mình vậy?
------------------
" Cậu rốt cuộc đang làm gì với bản thân vậy. Mang thai ba tháng rồi nhưng dinh dưỡng đứa bé nhận được hầu như là rất ít. Cậu có thật sự muốn sinh đứa bé này ra không?" Bác sĩ quát lớn vào mặt Prem, nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ còn tiếng "ong ong" không dám tin vào sự thật. Cậu vậy mà đã mang thai rồi sao. Vậy cha đứa bé...
" Này, cậu kia" Vị bác sĩ vỗ vào vai cậu khiến Prem giật nảy mình
" Alpha của cậu đâu, sao không biết chăm sóc Omega của mình gì hết vậy"
Bóng hình anh vụt qua đầu cậu. Prem cười khổ, nhìn vị bác sĩ
" Tôi có thể phá nó không?"
Bác sĩ nhìn cậu bất ngờ, không kìm được cơn giận mắng mỏ
" Bọn trẻ các cậu thời nay cuối cùng đang suy nghĩ cái quái gì vậy, một sinh mạng mà bảo muốn bỏ là bỏ, muốn sinh là sinh như vậy à. Cậu có biết nếu phá thai có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của cậu sau này không?"
Prem im lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy, nhìn vị bác sĩ
" Tôi sẽ suy nghĩ" Cậu mệt mỏi rời khỏi căn phòng, không hề hay biết có một người lạ mặt theo sau từ nãy giờ bước vào phòng bệnh khi nãy
" Cho tôi hỏi người khi nãy bị gì vậy?"
" Cậu trai trẻ lúc nãy đó à, cậu ta có thai mấy tháng rồi mà giờ mới biết, đã vậy còn muốn phá thai nữa, thật hết nói nổi bọn trẻ các cậu" Bà bác sĩ thở dài
Mic sững sờ khi nghe những tin tức vừa rồi. Hắn bước ra ngoài, nghiến răng ken két
" Prem, cậu đã có thai với người đàn ông khốn khiếp đó rồi sao?" Hắn hướng đôi mắt diều hâu hẹp dài nhìn ra phía trước. Hắn, liệu có còn cơ hội không?
---------------
Trong căn phòng làm việc im lìm nằm trên tầng cao nhất của toà nhà ở Bangkok, Boun cau mày lật tài liệu, trên bàn la liệt giấy tờ, còn có một khung ảnh, trên đó là hình chụp của anh và cậu. Anh là đang cố dùng công việc để quên đi hình bóng của người ấy. Điện thoại chợt reo lên
" Sếp, em nghe ngóng được một chuyện. Thiếu gia Prem đã mang thai được ba tháng"
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, người đàn ông lịch lãm ngày nào giờ đang đứng chết trân. Khuôn mặt anh vô vàn cảm xúc, không rõ là đang vui hay đang buồn. Chỉ thấy Boun lấy vội chiếc áo khoác, chạy thẳng xuống tầng hầm công ty lấy xe chạy đi. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức. Chiếc xe lăn bánh xuống Chiangmai.

Prem lững thững bước vào nhà, trên tay vẫn còn là tờ giấy kết quả xét nghiệm. Cậu phải làm gì đây, phải làm gì với đứa con xuất hiện bất ngờ này? Prem ngồi bệt xuống giường, khóc lớn. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy, cậu không xứng đáng có được hạnh phúc sao, sao lại liên tục đem đến những phiền phức cho cậu? Cậu mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Prem nhìn tờ giấy một lần nữa, rơi giọt nước mắt xuống rồi thiếp đi.
Boun vừa đến Chiangmai đã chạy đến căn trọ của cậu. Anh bước xuống xe, chạy lại đập cửa
" Prem, em có ở trong đó không Prem" Boun gõ cửa liên hồi, xung quanh mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Prem vì tiếng ồn bị tỉnh giấc, chạy ra xem có chuyện gì. Cậu vừa mở cửa, một thân ảnh lớn đã ập vào người cậu. Boun vừa nhìn thấy Prem đã khựng lại, rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Đã hứa với bản thân sẽ không can thiệp vào cuộc sống của Prem nữa, nhưng lại trong vô thức chạy tới tìm cậu. Prem cũng bất ngờ khi thấy anh, cậu vốn muốn đóng sầm cửa lại nhưng mọi người xung quanh lại nhòm ngó nhiều quá nên cậu buộc phải kéo anh vào nhà
" Anh đang làm chuyện quỷ quái gì vậy, sao lại đến đây" Prem bức xúc nhìn người kia. Boun không dám lên tiếng, thật sự trong chuyện này, à không mà là trong tất cả mọi chuyện trước giờ, anh đều là người sai. Prem thấy anh không trả lời cũng im lặng. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng chật hẹp. Prem buông bỏ tính rời đi, anh mới lên tiếng
" Em có thai đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro