Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem lết thân xác trống rỗng tới nhà trọ, cố lờ đi người đàn ông bám đuôi mình đằng sau. Boun cứ vô thức đi theo sau cậu, luôn miệng nói
" Prem, đừng bỏ rơi anh mà Prem. Anh xin em, anh không thể sống thiếu em được"
Một người đi trước, một kẻ đằng sau, nối đuôi nhau đến căn nhà trọ cũ kỹ. Boun nhìn nơi xập xệ trước mắt, không khỏi đắng lòng. Em ấy sẽ sống ở nơi tồi tàn như vậy sao? Prem từ khi được Boun nuôi chưa bao giờ anh để cậu thiếu thốn điều gì, giờ nhìn người anh yêu phải chịu đựng khổ sở như vậy thực tâm anh không chịu nổi. Prem bước vào nhà, anh vốn định theo sau nhưng cửa nhanh chóng đóng sầm lại. Boun sợ hãi đập cửa, la lớn
" Prem, mở cửa cho anh, Prem anh không thể sống thiếu em, Prem" Tiếng đập cửa liên hồi, cánh cửa sắt cũ mèm phát ra tiếng ken két chói tai nhưng anh vẫn không dừng lại. Prem đứng bên trong bụm miệng lại, cố kiềm đi tiếng nấc ngày càng lớn
" Xin anh, về đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi" cậu khuỵ xuống, nước mắt rơi lã chã, đau đớn thay cho số phận éo le của đời mình. Mưa bắt đầu rơi xối xả, Boun ở ngoài vẫn không rời đi, giọng dù đã khàn đặc vẫn cố thều thào
" Prem, làm ơn, đừng bỏ rơi anh, chỉ cần em nghe anh nói, một lần thôi" Cả người anh ướt nhẹp, tóc rũ xuống che hết đôi mắt. Dù vậy, Boun vẫn đứng đó, cầu mong cậu có thể nghe anh dù chỉ một lần. Chân anh khuỵ xuống trước nhà cậu, cúi gằm mặt, nước mắt hoà nước mưa rơi
Prem nhìn từ cửa sổ thấy anh quỳ trước nhà thì đau khổ khóc lớn. Cậu cố bỏ đi, cố gạt đi hình ảnh của Boun khỏi đầu. Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Prem không thể chịu nổi. Anh vẫn ở đó, vẫn mặc cho mưa trút xối xả lên người mà quỳ trước nhà cậu. Boun bây giờ đầu đã nặng trĩu, mắt dần mờ đi, ngã gục trên đất. Prem hốt hoảng chạy ra cửa, lay lay người Boun
" Boun, anh sao vậy? Boun, anh tỉnh dậy cho tôi" Cậu vừa khóc vừa đỡ lấy người kia, một thân một mình kéo anh vào nhà. Prem đặt anh lên giường, lấy khăn lau người cho anh. Cả người Boun nóng hổi, cũng đúng, anh đã quỳ dưới mưa gần ba bốn tiếng như vậy, không sốt mới lạ. Prem ngồi bên giường nhìn người đàn ông cậu yêu đến sâu đậm đang thiếp đi, hai tay ôm mặt khóc
" Tại sao, tại sao tôi lại yêu anh, tại sao chứ?" Prem vừa nói vừa khóc. Cậu cảm thấy kinh tởm bản thân mình, đem lòng đi yêu kẻ giết người, giết chính ba ruột của cậu. Đáng ra, cậu đã có thể đến với Mic, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tại sao trái tim cậu lại thay đổi. Bây giờ nhìn anh trở nên như vậy, Prem rất bối rối. Cậu nên làm gì đây, cậu không thể bỏ mặc anh tự làm hại bản thân như vậy, nhưng cũng không thể đến bên anh. Trái tim Prem đau nhói, nếu anh không giết ba tôi, liệu chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau không?
---------------
Boun tỉnh dậy trong đêm, cả cơ thể anh ập đến cơn đau đầu dữ dội. Boun cựa người, phát hiện Prem đang gục đầu trên giường, bên cạnh là tô nước đã nguội. Mắt cậu nhắm nghiền, sưng húp, chắc chắn đã khóc rất nhiều. Anh nằm im nhìn cậu, không dám làm cậu thức. Chỉ có khi Prem ngủ say như vậy, anh mới có thể ở gần bên cậu, mới không nghe những lời nói đau lòng của cậu. Boun cười khổ, ánh mắt âu yếm nhìn người con trai trước mặt. Prem bỗng cục cựa, anh liền vờ nhắm mắt. Prem sau khi vừa chợp mắt được một chút liền vì ác mộng mà giật mình tỉnh dậy. Phát hiện tô nước ấm đã nguội, cậu liền đi thay tô mới, sau đó dùng khăn thấm nước rồi đặt lên trán anh. Boun nhắm mắt cảm nhận trán mình ấm lên, lại càng nhói lòng. Rõ ràng em yêu anh như vậy, quan tâm đến anh như vậy, nhưng lại cự tuyệt anh. Prem, nếu anh không giết ba em, liệu chúng ta có cơ hội không?
---------------
Sáng sớm hôm sau, Boun một lần nữa tỉnh dậy phát hiện cậu đã không còn ở nhà. Anh lúc này mới dám cử động, đứng dậy đi một vòng căn trọ mới của cậu. Nó tồi tàn, tróc sơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ để cậu có thể sinh sống. Boun nhìn lại nơi này một lần nữa, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh vốn đâu có tư cách gì níu kéo cậu, được cậu yêu thương, dù gì anh cũng chỉ, là kẻ sát nhân máu lạnh không nương tay. Nếu năm đó,nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nếu, một mong muốn không bao giờ thành hiện thực....
Prem đi chợ từ sáng vốn muốn mua một chút gì đó bổ dưỡng để nấu ăn, nhưng cậu không hề biết trong vô thức lại quan tâm anh. Về đến nhà, căn nhà đã trống không. Trên bàn ăn có một tờ giấy được để lại, Prem run run cầm nó lên đọc
" Prem, anh là thằng tồi, anh biết. Anh không có tư cách gì để cầu mong sự tha thứ từ em. Những việc ác độc anh đã làm, anh chỉ ước có thể quay lại quá khứ để sửa chữa những sai lầm đó, nhưng hai ta đều biết điều đó là không thể. Anh sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh mong rằng khi không còn anh, em sẽ có thể bớt đau khổ, sống một cuộc sống mới, tràn đầy hạnh phúc. Anh yêu em, Prem"
Prem ngồi thụp xuống, ôm chặt tờ giấy khóc lớn. Cậu đau quá, đau không chịu nổi, bụng dạ như co rút lại. Tờ giấy đã nhoè mực, nước mắt cậu thấm đẫm những dòng chữ. Boun, em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro