Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem, em nghe anh nói không..."
" Prem, Prem"
Prem từ từ mở mắt, đầu đau nhói. Boun bật lên nắm lấy tay cậu, người run run. Bao ngày qua anh không còn quan tâm đến thứ gì, chỉ ngày ngày bên cạnh chăm sóc cậu, đến bản thân còn bỏ bê, râu đã mọc dài ra cũng không thèm cạo. Prem tỉnh dậy vừa nhìn thấy anh liền hốt hoảng cựa người, la toáng
" Cút, cút ra tên biến thái bệnh hoạng, đừng hòng đụng đến tôi một lần nào nữa"
" Được được anh cút, em đừng làm bản thân đau" Boun lo lắng lùi ra sau, đau khổ nhìn cậu. Prem, anh thực sự nhớ em nhiều lắm
" Anh giỏi lắm, dám dùng cách đê tiện đó để chiếm hữu tôi, anh nghĩ anh có thể biến thôi thành đứa ngốc cả đời bên anh à, đừng mơ. Tôi hận, tôi hận kẻ sát nhân như anh" Prem hai mắt ướt nhoè căm hận nhìn Boun, tại sao, tại sao khi thốt ra những lời đó tim cậu lại đau đến vậy, nó như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, từng nhát, từng nhát một, như muốn từng chút từng chút để nỗi đau thấm vào tận xương tuỷ. Bước chân Boun dần không vững nữa, những lời nói của cậu làm anh không kìm được nước mắt
" Prem, anh xin lỗi. Xin hãy một lần nghe anh nói, em không cần tha thứ cho anh cũng được, chỉ cần nghe anh nói..."
" Anh im đi, anh còn định tẩy não tôi đến khi nào nữa, tôi bảo anh biến đi" Prem bắt đầu lấy đồ đạc trong phòng chọi vào người anh. Boun sợ cậu làm đau bản thân liền nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn cho người ở lại bảo vệ cậu. Prem ở trong phòng bệnh sau khi thấy anh rời đi thì khóc lớn, hai tay ôm ngực đau lòng, cố nén sự đau khổ
---------------
" Cậu chủ, cậu dừng lại được rồi, mấy ngày rồi cậu không ăn uống gì, bây giờ còn uống rượu như vậy, cậu là đang tự giết chính mình"
" Tôi chết cũng được, chỉ cần em ấy vui, tôi chết cũng được" Boun cười lớn rồi lại nốc cạn chai rượu
Bác quản gia nhìn anh như vậy cũng không biết nên làm gì. Ông nghe tin Prem bị mất trí nhớ liền lo lắng từ Bangkok chạy đến đây, không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy, thiếu gia thì muốn cắt đứt quan hệ, cậu chủ thì ngày đêm nghiện ngập không còn để tâm đến trời trăng gì. Ông thở dài, vốn từ lúc anh đưa cậu về đây ông đã biết, mối quan hệ của họ sẽ không dừng lại ở " chú, cháu". Ông thở thườn thượt rồi giúp anh thu dọn những chai rượu rỗng
" Prem, anh yêu em lắm Prem, em biết không" Anh ôm chai rượu trong tay, nước mắt lăn dài.
Cả đêm đó, cả hai đều khóc.
---------------
" Prem, cậu hiện tại có thể xuất viện rồi" Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ cho cậu thì lên tiếng. Prem vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, từ ngày hôm đó, cho đến nay, một tuần, một tuần cậu không thấy anh. Prem hận anh đến tận tâm can, hận anh vì giết ba cậu, vì xoá đi trí nhớ của cậu, nhưng cậu cũng mang ơn anh, mang ơn suốt gần bao năm chăm sóc cho cậu, và Prem biết, cậu bây giờ yêu người đàn ông đó, yêu kẻ sát nhân giết ba mình
" Thiếu gia" Giọng nói quen thuộc của bác quản gia vang lên, cậu quay qua, thấy ông đang đứng trước cửa. Bác chầm chậm đi đến giường bệnh, đặt hộp cơm trên khay bàn
" Con ăn đi, ta sợ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với con nên có làm một ít cháo đem đến" Ánh mắt ông hiền từ nhìn đứa trẻ ngồi trên giường bệnh. Prem cũng không hề cãi lời bác, từ từ xúc từng muỗng cháo bỏ vào miệng
" Ta biết con sẽ khó chịu khi nghe những gì ta sắp nói, nhưng ta xin con, hãy về xem cậu chủ một chút. Cả tuần nay cậu ấy chìm trong rượu bia và thuốc lá, cơ thể sắp rã ra đến nơi rồi. Coi như ta xin con, vì ta mà về thăm cậu chủ" Bác quản gia nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn cầu. Prem nhìn ông, ông là người cậu rất kính trọng, cậu không thể không nghe theo, vì khi nghe tình trạng của anh hiện tại cậu rất lo lắng, thật sự muốn về xem sao
" Được, được rồi, con sẽ về"
---------------
Prem sau khi xuất viện liền nhanh chóng tìm một phòng trọ nhỏ ở tạm. Cậu không thể sống cùng người đàn ông đó nữa. Chí ít, Prem còn có một nơi ở bây giờ. Sau khi dọn dẹp qua loa căn phòng, cậu thay đồ đến căn hộ
Vừa mở cửa bước vào, mùi rượu chua ngắt đã xộc thẳng vào mũi cậu. Prem bỗng cảm thấy buồn nôn trong người, cậu cố gắng bước từng bước vào phòng, căn phòng mới khi trước hai người còn đêm đêm cùng nhau ngủ, tràn ngập ngọt ngào. Boun một mình thẫn thờ, một tay ôm chai rượu, một tay cầm tấm hình hai người chụp chung lúc mới dọn về Chiangmai, lẩm bẩm
" Prem, anh nhớ em lắm Prem. Anh yêu em mà, anh làm tất cả đều chỉ vì em"
Prem đứng ngoài cửa nhìn anh không nói lời nào, tim cậu bây giờ đang nhói lên từng hồi. Cố hít một hơi thật sâu, bước vào giật chai rượu khỏi tay anh
" Ai, ai dám cướp... Prem, Prem em về rồi sao" Boun bị giật mất chai rượu liền giận dữ nhưng khi thấy cậu không khỏi bất ngờ, đứng bật dậy nắm lấy tay Prem
" Prem, em yêu anh mà, đúng không? Em sẽ không bỏ rơi anh đúng không?" Boun kéo cậu vào lòng siết chặt như đang cố giữ lấy món bảo bối quý giá nhất. Cả người anh nồng nặc mùi rượu khiến cậu nhăn mày khó chịu, đẩy ra
" Tôi hôm nay về đây là muốn nói rõ mọi chuyện với anh. Boun, anh không thể phủ nhận chuyện anh giết ba tôi, đó là sự thật" Prem mở lời, cố nén giọt nước mắt vào trong
" Nhưng anh cũng là người có ơn với tôi, anh đã chăm sóc tôi ngần ấy năm, vì vậy, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Tôi và anh, bây giờ chỉ là người xa lạ. Tôi về đây cũng chỉ muốn làm rõ và mang đồ đi. Từ nay, hai chúng ta, không còn quan hệ" Câu nói kết thúc cũng là khi dòng nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống, nhưng vì trong bóng tối nên anh không thấy được. Giọng Prem nghèn nghẹn, dù vậy vẫn cố không để bản thân không bị mủi lòng. Boun nghe từng câu từng chữ như đoạ đầy anh xuống chín tầng địa ngục, thân thể rã rời, nỗi đau như xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Prem, đây chính là kết cục của chúng ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro