Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boun, em ở đây chán quá, chúng ta về nhà được không" Prem mè nheo lắc lắc cánh tay anh, nhưng hình như người yêu cậu vẫn không hề quan tâm đến nó. Anh xoa đầu cậu, ôn tồn
" Em vừa tỉnh dậy được mấy ngày, cần phải ở lại để dưỡng sức, khi nào bác sĩ cho em về thì anh sẽ dẫn em về"
Prem cọc cằn nhìn anh. Bệnh viện thật sự rất chán, cả ngày một mình cậu một phòng không có ai chơi cùng, chỉ có ban đêm người yêu mới tới thăm cậu, thật sự tủi thân quá đi. Prem nhìn anh vẫn đang liên tục gõ bàn phím, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Cậu lon ton kéo cái ống truyền nước đi về phía anh, dùng tay xoa xoa nếp nhăn trên mặt. Boun cảm nhận hơi ấm của cậu thì cả người như nhũn ra, bỏ máy tính xuống đem cậu đặt vào lòng
" Em chán lắm đúng không? Cố chịu thêm mấy ngày nữa rồi anh đưa về nhé" Boun đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ làm cậu cười khúc khích vì nhột, sau đó cũng thuận theo ôm lấy cổ anh, cả hai trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào. Pheremone của hai người như hoà vào nhau, lan toả khắp căn phòng bệnh. Dứt ra, Prem đỏ mặt không dám nhìn anh
" Khi xưa chúng ta có như thế này không?" Prem len lén nhìn Boun, anh cười xoà, lại cúi xuống hôn chóc vào môi cậu
" Em không cần phải cố nhớ lại những ký ức xưa đâu, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thêm những khoảnh khắc đẹp mới"
" Nhưng mà, em có điều này thắc mắc. Tại sao chỉ có mỗi anh đến thăm em vậy? Còn ba mẹ, bạn bè, em đều không có hết sao" Prem hơi đượm buồn nhìn anh. Boun giật mình, cố trấn an bản thân rồi nói
" Ba mẹ của em đều đã mất từ khi em rất nhỏ rồi. Còn bạn bè em do bận rộn quá nên vẫn chưa có thời gian đến thăm thôi" Anh biết rất rõ, những điều mình đang nói đều là dối trá, mẹ cậu khi xưa là gái ngành sau khi đưa Prem cho ba cậu liền bỏ xứ mà đi, còn ba cậu, chính là chết dưới tay anh, cũng chính là lý do mà cậu bây giờ không còn nhớ gì cả.
Prem nghe ba mẹ mình đều đã mất thì buồn thiu. Nhưng đầu cậu bỗng đau nhức, hàng loạt âm thanh xuất hiện trong tâm trí khiến Prem ôm đầu la lớn
" Đau, đau quá"
Đoàng, ông làm cha kiểu gì......chỉ là một Omega thấp hèn.....Những tiếng nói liên tục vang lên, đánh vào bộ não của cậu. Prem ôm chặt đầu, anh thấy vậy liền hốt hoảng vỗ về cậu, lo lắng
" Em sao vậy Prem, có chuyện gì với em vậy" Anh liên tục lay lay người cậu. Prem dần lấy lại ý thức, cậu ngã vào lòng anh, mệt mỏi
" Có những giọng nói cứ xuất hiện trong đầu em, đau đầu quá" Prem lắc lắc cái đầu đau nhói, Boun nhìn cậu như vậy mà xót xa. Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể giữ em bên mình. Anh để cậu tựa vào lòng, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ
---------------
Sáng sớm hôm sau, Prem tỉnh dậy thì không thấy anh đâu nữa. Chắc là anh ấy đi làm rồi, cậu buồn chán nghịch nghịch điện thoại, xem những tấm ảnh khi xưa của cả hai mong có thể lấy được phần nào ký ức. Nhưng chỉ mới một lúc Prem đã bắt đầu chán ngấy. Cậu mở ứng dụng tin nhắn ra thì thấy có một hộp thoại chưa được mở
" Mic, đây là ai vậy?" Prem tò mò nhấn vào hộp thoại, một tệp ghi âm được gửi tới cho cậu. Nhấp vào, trong đó bắt đầu xuất hiện những giọng nói
[Ông làm cha kiểu gì hả, đến con của mình cũng bán đi]
[Cậu nói đến thằng Prem sao, ha, chỉ là một đứa Omega thấp hèn, không mang lại lợi ích gì cho ta, bán cho rảnh nợ, còn kiếm được một khoảng lớn, ngu gì không bán. Nó cũng chẳng phải con ruột của ta]
Đoàng
[Prem, ta sẽ giết hết tất cả những người khiến em đau khổ, sẽ không để em phải gặp những hạng người như vậy nữa]
Quen, quen quá, quen tới mức đầu cậu bắt đầu đau lên. Những giọng nói đó, nó xuất hiện trong đầu cậu đêm qua. Prem hét lên, hai tay ôm lấy đầu kêu gào thảm thiết. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cả người cậu gục xuống. Đầu đau inh ỏi, hàng ngàn ký ức xuất hiện như một cuốn phim, chạy nhanh qua đầu cậu
[ Chú Boun, em sợ ]
[ Chú, hôm nay là ngày gì chú có nhớ không? ]
[ Em hình như quên mất mình cũng chỉ là một con điếm ta bỏ tiền ra mua nhỉ? Không sao, ta sẽ từ từ dạy cho em lại, thân phận của em là gì ]
[ Em dậy rồi sao, mau đến đây ăn sáng ]
[ Chính "người chú" đáng kính mà cậu yêu thương kia đã giết ông ấy đấy ]
[ Prem, anh yêu em ]
Prem ngất đi, hàng nước mắt chảy dài trên má. Tại sao lại làm vậy với tôi?
---------------
" Em ấy sao rồi?" Boun lo lắng nhìn bác sĩ, cậu bây giờ đang bất tỉnh nằm trên giường. Bác sĩ thở dài nhìn anh
" Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng tôi phải báo cho cậu biết, cậu ấy đã lấy lại được toàn bộ ký ức rồi. Có lẽ cậu ấy đã gặp phải chuyện gì chạm tới vùng ký ức đáng lẽ đã bị xoá bỏ. Và lần này, chúng tôi không thể thực hiện xoá ký ức một lần nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tuyến sinh sản sau này của Omega, xin thứ lỗi"
Boun im lặng không trả lời lại, chẳng lẽ khoảng thời gian hạnh phúc ông trời cho anh chỉ ngắn ngủi như vậy sao. Có lẽ, ai có tội đều phải trả giá, và cái giá anh phải trả, là mãi mãi không có được cậu. Boun lững thững bước vào phòng bệnh, nhìn người con trai anh yêu sâu đậm khuôn mặt tái nhợt, xung quanh đều là dây truyền dịch. Anh ngồi thụp xuống, giọt nước mắt lăn dài, tay run run nắm lấy tay người kia
" Prem, anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm Prem"
Vị bác sĩ đứng ở ngoài cửa phòng nhìn người đàn ông đau khổ như vậy không khỏi buồn phiền. Ông quay đầu bước đi, rốt cuộc tình yêu là gì, lại biến con người ta trở nên như vậy, trở nên yếu đuối, thấp kém, để rồi thứ họ nhận được chỉ là đớn đau triền miên, phải ôm lấy nó cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro