Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu uống một chút nước đi Prem" Sammy đưa tới cho Prem một ly nước nóng. Tuy cô không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy cậu có biểu hiện sợ hãi như vậy. Prem run run người, vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ vất vưởng, khi đã thoát khỏi anh, trong vô thức Prem đã bước tới nhà Sammy, vì bây giờ cậu chỉ quen biết mỗi cô ấy. Prem run rẩy cầm ly nước lên, nhưng vì giật mình sợ hãi mà vô tình làm đổ ly nước. Nước đổ lên chân cậu tạo thành một mảng đỏ sưng phồng, nhưng dường như cậu không hề mảy may để ý. Sammy nhìn thấy Prem bị bỏng thì hốt hoảng chạy đi lấy dụng cụ y tế, sơ cứu vết thương cho cậu. Cô vừa lại gần, Prem đã run bần bật ôm đầu
" Đừng, đừng lại gần đây. Ba, ba ơi. Đừng, biến đi"
Sammy nhìn Prem điên dại mà sợ hãi, luống cuống không biết làm gì, cô nhìn thấy điện thoại của cậu liên tục nhấp nháy, bèn cầm lên
[ Alo]
[ Prem, là anh đây, em đang ở đâu Prem] Giọng một người đàn ông phát ra, không cần nhìn cũng biết anh ta đang rất gấp gáp
[ Xin hỏi, anh là..]
[ Cô là ai, Prem đâu] Boun không có đủ kiên nhẫn nữa, tay đã bóp chặt điện thoại
[ Tôi là Sammy, bạn của Prem. Prem hiện đang ở chỗ tôi, địa chỉ là.....]
Chỉ khoảng chừng mười phút sau, Boun cùng dàn vệ sĩ đã có mặt trước nhà Sammy. Cô nghe tiếng bấm chuông thì chạy ra, có chút giật mình trước lực lượng hùng mạnh của anh. Boun không chờ đợi nổi chạy thẳng vào trong
" Prem, em đâu rồi, Prem"
Prem nghe giọng nói của anh liền run lẩy bẩy, đầu lại càng nhức hơn. Cậu chạy thật nhanh đến nhà bếp, cầm con dao gọt hoa quả trên tay, lắp bắp
" Đừng, đừng lại gần tôi. Anh là tên sát nhân, đồ đê tiện, sao anh dám giết ba tôi" Cậu vừa nói vừa sợ hãi chĩa dao về phía anh. Boun thấy cậu không được tỉnh táo cũng lo lắng, không dám tới gần
" Prem, nghe anh nói, em bình tĩnh bỏ dao xuống. Prem ngoan, mau bỏ dao xuống" Mồ hôi anh ướt đẫm vai áo, nhưng điều đó không là gì với việc Prem đang làm trước mặt anh. Boun từ từ tiến lại gần nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, kề dao ngay cổ
" Tôi bảo anh cút ra, nếu không tôi sẽ chết trước mặt cho anh vừa lòng" Cậu vừa nói vừa dí dao gần hơn, lưỡi dao sắt bén đã chạm vào phần da tới rướm máu. Boun đau lòng nhìn cậu, chỉ có thể lùi ra sau, không dám tiến tiếp. Bỗng con dao trên tay cậu rơi xuống, Prem lảo đảo ngã ra, trên cổ cắm một ống kim tiêm. Anh thấy cậu thuộc hạ run sợ nhìn mình
" Tôi, tôi chỉ sợ thiếu gia làm tổn hại đến thân thể,..."
" Cậu làm tốt lắm" Boun nói rồi đi tới chỗ Prem, ôm chàng trai đã gục trên sàn nhà bế đi, còn không quên nhìn về phía Sammy đang không trụ vững lên tiếng
" Mong cô giữ kín những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, cô yên tâm"
Sammy vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo trước những điều vừa diễn ra trước mắt. Cô nhìn bóng lưng tiêu soái kia rời đi, trên tay vẫn đang bồng cậu bạn của cô
" Prem, liệu điều mình làm có đúng không?" Sammy lo lắng nhìn về phía cậu
---------------
" Tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần, có thể ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại." vị bác sĩ bước ra khỏi phòng hồi sức, nói với người đàn ông mệt mỏi ngồi ở ghế
" Cảm ơn bác sĩ" Boun lên tiếng
" Tôi cũng phải báo tình trạng cho cậu biết, Omega của cậu bị tăng huyết áp đột ngột, pheremone cũng có dấu hiệu thất thường, biểu hiện của việc vừa trải qua cú sốc rất lớn, tác động đến dây thần kinh, khiến cậu ấy có những hành động thiếu suy nghĩ, nặng hơn có thể dẫn đến trầm cảm và tự kỷ. Cậu nên chuẩn bị trước tinh thần đối mặt"
Boun như không tin vào những gì vừa nghe được, tay anh nắm chặt lại, sao có thể nặng như vậy. Anh nhìn vị bác sĩ
"Có chuyện này, không biết có thể hỏi ý bác sĩ không?"
" Cậu nói đi"
" Tôi muốn xoá ký ức của em ấy"
Vị bác sĩ đẩy cao gọng kính, nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng
" Cậu chắc chứ. Nếu xoá ký ức, Omega của cậu có thể sẽ không còn nhớ cậu nữa, đặc biệt với tình trạng của cậu ấy hiện nay nếu xoá ký ức có thể mất một khoảng thời gian để tỉnh dậy đấy"
" Đ...được, hãy làm đi, xoá ký ức của em ấy"
---------------
" Prem, hôm nay em như thế nào, có khoẻ hơn không?" Boun đem một bó hoa đến trước giường bệnh, nơi có người con trai xinh đẹp đang say giấc. Ba tháng rồi, kể từ ngày cuộc phẫu thuật xoá ký ức diễn ra. Từ ngày đó, không có ngày nào anh không đến thăm cậu. Boun cố gắng nói chuyện, mong những gì mình nói có thể tác động đến ý thức của Prem. Nhưng đã ba tháng rồi, vẫn chưa xuất hiện một kỳ tích nào. Anh mệt mỏi nắm lấy tay người kia, nghẹn ngào
" Xin em, hãy tỉnh dậy, anh nhớ giọng nói của em lắm rồi"
Khao khát của anh như chạm đến trái tim của người vô thức. Ngón tay Prem động đậy, hai mắt luôn luôn nhắm nghiền dần mở ra, đón chào ánh sáng đầu tiên sau bao ngày chìm trong bóng tối. Boun bất ngờ nhìn cậu, sau đó liền vỡ oà, ôm chặt Prem vào lòng
" Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Prem" Anh siết chặt thân ảnh trước mắt, mắt đã đỏ hoe. Nhưng trái lại, cậu ngơ ngác nhìn một người đàn ông xa lạ đang ôm mình. Prem khó chịu cựa mình, ngơ ngác nhìn anh
" A....anh là ai?"
Boun dù đã chuẩn bị cho tình huống này rất lâu nhưng vẫn không khỏi có chút buồn. Phải, bây giờ cậu làm sao nhớ được anh là ai. Boun hít một hơi thật sâu, nhìn Prem
" Anh là người yêu của em"
Cậu có hơi bất ngờ, người này chính là người yêu của cậu sao, sao cậu không có một chút ký ức gì về anh ta vậy
" C...có thật không, anh là người yêu của tôi à?" Prem ngờ vực nhìn anh một lần nữa, Boun biết cậu chắc chắn sẽ không tin nên đành dùng phương pháp cuối cùng. Anh giải phóng pheremone trên người mình ra, Prem vừa cảm nhận được liền biết đây đúng thật là Alpha của mình, bấy giờ mới dãn cơ mặt ra
" Vậy...vậy sao tôi không nhớ gì về anh cả?"
" Em bị tai nạn giao thông nên đã mất trí nhớ, bất tỉnh ba tháng nay rồi, hôm nay thấy em tỉnh lại, anh rất vui" Boun ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu Prem. Cậu cũng không nói gì mặc cho anh âu yếm
" Bây giờ em không nhớ gì cả, anh có buồn không?" Prem rụt rè vuốt vuốt mu bàn tay anh.
Không, thật ra anh mong em sẽ mãi như vậy, sẽ mãi bỏ quên những quá khứ đáng sợ kia, để luôn là một Prem đáng yêu ngoan ngoãn của anh như bây giờ.... Boun nhắm mắt, cố nuốt những cơn đau xé lòng vào trong, anh xin lỗi, Prem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro