Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem sững người đứng lại,
" Cậu không muốn biết ba mình giờ ở đâu sao?" Mic tiếp tục lên tiếng
" Ông ta ở đâu thì liên quan gì tới tôi, tới cậu?" Prem không quay đầu lại, nhưng rõ ràng Mic biết cậu đã có chút gì lay động. Hắn tiếp lời
" Ba cậu đã chết rồi"
" Cậu nói cái gì" Prem quay phắt người lại, ánh mắt hốt hoảng
" Tớ nói, ba cậu đã chết rồi"
Prem tức giận chạy lại nắm lấy cổ áo Mic, cậu không tin, sao ba cậu lại chết, và tại sao Mic lại biết chuyện đó
" Cậu im mồm cho tôi, đừng có buông lời bịa đặt, ba tôi vẫn chưa chết" Hai mắt cậu đỏ ngầu nhắm vào người trước mắt. Mic thấy vậy cũng không hề sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra
" Nếu cậu muốn biết có chuyện gì, tối nay tám giờ ở trước công viên gần trường, đến đó tớ sẽ nói cho cậu biết" Nói rồi hắn bỏ đi
---------------
Prem bồn chồn đi qua đi lại, cậu không thể không nghĩ tới những lời Mic nói lúc sáng. Thật sự đã có chuyện gì? Cạch, Boun đã về. Anh vừa tới nhà đã đi vào ôm chặt cậu, rúc đầu vào hõm cổ của Prem. Cậu thoáng giật mình, nhưng cũng để anh tuỳ ý làm loạn, chỉ lẳng lặng hỏi
" Có chuyện gì sao, trông anh mệt quá"
" Không có gì, chỉ là công ty có chút việc thôi" Boun đáp lời, tay không yên phận nắm nắm cái eo bé tí của cậu. Prem ngập ngừng hỏi
" B...Boun, tối nay em đi gặp bạn một chút được không? Em hứa sẽ về sớm"
Anh vừa nghe thì cau mày, tay ôm eo cũng bỗng siết chặt hơn, tỏ vẻ khó chịu
" Gặp ai?"
" L..là Sammy, cô ấy vừa chia tay bạn trai, nên muốn em qua tâm sự an ủi một chút"
Boun biết người bạn này của cậu, là một cô nàng mũm mĩm khá hoạt bát. Quan trọng hơn, cô ta là Beta, nên sẽ không đem lại mối nguy hiểm gì. Suy nghĩ một lúc, anh gật đầu
" Được rồi, chỉ một chút thôi. Em có cần người chở đi không?"
" Không, không cần đâu, nhà cô ấy cũng ở gần đây lắm, em đi bộ một chút là tới rồi. Bây giờ cũng tối, mọi người chắc nghỉ ngơi hết rồi" Prem vội vàng từ chối. Boun thấy cậu nói cũng có lý nên không nói gì nữa. Và thế là, cậu thành công trốn ra ngoài.
Tám giờ, công viên
Prem thở hồng hộc chạy tới, không thấy một ai. Cứ tưởng mình đã bị Mic lừa. Vừa định bỏ đi, một giọng nói vang lên
" Mình biết cậu sẽ tới mà" Mic từ sau bước lại. Prem nhìn hắn e dè, lùi lại một chút. Mic nhìn cậu, cố gắng để không tiến tới ôm chặt cậu vào lòng, giữ cậu bên mình, hắn từ tốn mở lời
" Mình biết khi nói ra chuyện này cậu sẽ không tin, nhưng ba cậu thật sự chết rồi. Và ông ấy, bị sát hại"
Đùng, câu nói như tiếng sét ngang tai Prem. Cậu ta vừa nói gì,ba cậu bị người ta giết sao. Prem đứng không vững, loạng choạng bước tới vịnh lấy thân cây gần đó, cố giữ cho bản thân tỉnh táo
" Cậu, cậu nói cái gì. Ba tôi tại sao lại chết, cậu thì biết cái gì mà nói" Prem không chịu đựng nổi nữa hét lên, đến Mic cũng phải giật mình bởi phản ứng của cậu. Nhưng như vậy càng tốt, vì điều hắn sắp nói ra tiếp theo còn kinh khủng hơn như vậy nữa
" Cậu có biết tại sao ba cậu chết không? Chính "người chú" đáng kính mà cậu yêu thương kia đã giết ông ấy đấy" Hắn cười lớn, khuôn mặt hằn lên những tơ máu đáng sợ. Prem giật giật người, sắp không thở nổi nữa rồi. Boun, anh ấy thì có liên quan gì đến chuyện này? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Prem ôm cái đầu nhức nhối, nhìn về phía Mic
" Cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Cậu có chứng cứ gì không?"
" Có" Mic không hề yếu thế đáp lại " Mình đã cho người mua chuộc đàn em của anh ta, còn có đoạn ghi âm mình đang giữ"
Mic không ngần ngại rút điện thoại ra, bật lên một đoạn âm thanh
[Ông làm cha kiểu gì hả, đến con của mình cũng bán đi]
[Cậu nói đến thằng Prem sao, ha, chỉ là một đứa Omega thấp hèn, không mang lại lợi ích gì cho ta, bán cho rảnh nợ, còn kiếm được một khoảng lớn, ngu gì không bán. Nó cũng chẳng phải con ruột của ta]
Đoàng
[Prem, ta sẽ giết hết tất cả những người khiến em đau khổ, sẽ không để em phải gặp những hạng người như vậy nữa]
Prem ôm miệng sững sờ, âm thanh đáng sợ đó, là tiếng súng sao. Người đàn ông đang yêu thương cậu hết mực chính là kẻ giết chết ba cậu sao. Cả cơ thể như ngã quỵ xuống, cậu như đang bị ai bóp nghẹt lại. Tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, cố gắng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, cả hai người đàn ông cậu rất yêu thương, một người chỉ coi cậu là món hàng đổi lấy đồng tiền dơ bẩn, người còn lại, vì cậu mà giết người, lại giết chính ba ruột của cậu
" Cậu thấy được bộ mặt thật của hắn chưa Prem. Hắn ta chính là người như vậy, là kẻ máu lạnh giết người không nương tay. Cậu còn có thể...."
" Câm miệng, tôi bảo cậu câm miệng" Prem ôm đầu hét lớn, cậu không thể nghe được gì nữa, bỏ chạy. Mic đứng đó nở nụ cười ma quái
" Prem, cậu rồi sẽ là của mình, một mình mình thôi"

Prem chạy về nhà nhưng giữa đường lại chợt đứng sững lại. Bây giờ làm sao cậu có thể nhìn mặt anh nữa. Những âm thanh man rợ, giọng nói đó, giọng nói luôn yêu chiều cậu, lại thốt lên những lời lẽ khiến cậu kinh hãi như vậy. Ba cậu đã mất, và người cậu yêu chính là tên sát nhân. Prem cười điên dại, hai hàng nước mắt lăn dài. Lững thững bước đi, cậu bây giờ không biết nên đi về đâu nữa. Bỗng một giọng nói vang lên
" Em sao còn ở đây, căn hộ phía trước kia kìa" Boun đi tới gần Prem. Cậu sợ hãi lùi lại, bây giờ, trước mặt cậu chính là kẻ giết người
" Em có chuyện gì vậy, mau về nhà nhanh nên" Boun dường như vẫn không biết có chuyện gì, tiến lại gần cậu. Nhưng anh càng tới, cậu lại càng sợ sệt lùi về sau, miệng không ngừng lẩm bẩm
" Đừng, đừng lại gần tôi, đừng, đừng"
" Prem, em bị gì vậy" Boun bắt đầu lo lắng, tính chạm vào cậu nhưng liền bị hất ra. Anh bất ngờ nhìn Prem, còn cậu lúc này đã sợ đến cùng cực, miệng lắp bắp
" An...anh, c..cút ra, tên giết người. Anh đã giết ba tôi, tên sát nhân, mau cút đi" Cậu vừa nói vừa bỏ chạy, Boun nghe cậu nói thì sững sờ, tay run run, những đoạn ký ức khi xưa ùa về. Khi anh bừng tỉnh, cậu đã biến mất. Anh tức giận gọi cho đàn em
" Mau điều tra xem, ai là kẻ bán thông tin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro