Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vỏn vẹn sáu ngày kể từ ngày anh về lại Bangkok, Prem cảm thấy cuộc sống mình cứ thiếu thiếu cái gì đấy, nó rỗng tuếch. Cậu lúc nào cũng như người mất hồn, đến cả Sammy cũng phải bất ngờ
" Prem, dạo này cậu sao vậy, mình thấy cậu cứ như đang bệnh ấy" Sammy bưng khay cơm lại chiếc bàn trống vắng chỉ có một người đang thẫn thờ ngồi ở đó. Prem dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ miên man của mình, đến khi Sammy vỗ vai tới lần thứ ba mới bừng tỉnh
" Cậu có chuyện gì sao" Sammy lo lắng nhìn cậu bạn của mình. Mới có mấy ngày, trông cậu ốm đi hẳn, cả người lúc nào cũng hốc hác, mệt mỏi
" Không có gì, chỉ là dạo này mình không có hứng ăn uống học tập gì cả" Prem thở thườn thượt nằm dài ra bàn, lấy đũa chọc chọc vào chỗ thức ăn trước mặt.
" A, Mic kìa, Mic, Mic" Sammy thấy Mic thì liền ra sức vẫy tay. Mic ngượng ngùng nhìn cậu, nhưng vẫn bước tới, ngồi chung với bọn họ. Prem thấy hắn thì cũng chả quan tâm lắm. Cậu hiện tại không suy nghĩ tới điều gì, cảm xúc trống rỗng, cũng không còn bận tâm tới Mic nữa
" C..Chào cậu" Mic ngượng ngùng mở lời. Prem chán chường gật đầu nhẹ như đáp lại, sau đó cầm khay cơm đứng lên
" Mình no rồi, mình đi trước đây Sammy"
Mic khó xử nhìn bóng dáng ai kia khuất dần. Hắn đứng bật dậy rồi nói với Sammy
" Sammy, mình có việc đi trước, cậu ăn ngon miệng nha" Nói rồi Mic chạy đi
" Ơ, có chuyện gì vậy" Sammy khó hiểu nhìn hai con người trước mắt


"Prem. Prem nghe mình nói" Mic giữ tay Prem lại. Thật sự hắn rất thích cậu trai nhỏ dễ thương này. Prem khó chịu nhìn cánh tay bị Mic nắm chặt, không do dự hất ra
" Có chuyện gì?"
" Prem, chúng ta, không có cơ hội nào sao?" Mic khẩn cầu nhìn Prem, đôi mắt đầy tha thiết. Cậu khó xử nhìn người con trai trước mắt, bất lực lên tiếng
" Cậu nghe cho kỹ đây. Tôi đã bị một Alpha khác đánh dấu rồi, và tôi cũng không muốn anh ấy cảm thấy không vui khi tôi ở gần Alpha khác, mong cậu sau này tránh xa tôi một chút" Prem quay đầu bỏ đi
" Prem, cậu bị hắn ta bỏ bùa rồi" Mic gục ngã nhìn người mình thương rời đi, lại không thể làm gì
Có lẽ, nếu hắn chịu bày tỏ lòng mình sớm hơn, cậu bây giờ đã là người yêu của hắn. Chỉ tiếc là bây giờ, một người yêu, một người từng yêu...
---------------
Prem thả mình trên chiếc giường trống trải. Cậu bỗng thấy nhớ anh, rất nhớ anh. Điện thoại rung lên, cậu mệt mỏi nhìn màn hình. Phát hiện cái tên quen thuộc, Prem nhanh chóng bắt máy
[ Alo ]
[ Ừm, anh đây ] giọng nói chỉ vừa cất lên, bao nhiêu phiền muộn của Prem như đang tan biến. Giọng nói này, sao cảm giác như rất lâu rồi mới được nghe lại
Cả hai không nói lời nào nữa, dường như đều vẫn còn chìm trong dư âm của nỗi nhung nhớ. Boun lên tiếng
[ Em về nhà chưa ]
[ Em vừa về, đang nằm trên giường ]
Một người hỏi, một người đáp, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Prem không biết từ khi nào thấy ngực mình bỗng nhoi nhói, giọng cậu khàn đi
[ Em rất nhớ anh, rất nhớ ] Những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt, cậu sụt sịt mũi. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Prem nhìn vào màn hình, rõ ràng vẫn còn đang gọi mà, lúc này anh mới lên tiếng
[ Anh cũng nhớ em ]
Tút....tút...tút.....Điện thoại bỗng tắt ngúm. Prem giật mình nhìn, hết pin rồi, thật là đúng lúc quá đi. Cậu cười khổ, lững khững bước vào nhà tắm, cũng chả thèm đem điện thoại đi sạc. Một lúc sau, Prem quấn chiếc khăn tắm quanh người bước ra, tâm tình cũng đã thoải mái hơn đôi chút. Nhưng chỉ vừa thay đồ xong, từ phía cửa nhà đã phát ra tiếng "tít..tít" của âm thanh bấm mật khẩu. Là ai, ai vào đêm tối thế này lại đến nhà cậu, lại còn biết mật khẩu. Prem sợ hãi lùi lại, tay với lấy chiếc đèn ngủ cầm chặt trong tay, chuẩn bị đối phó với kẻ giấu mặt. Cạch, cánh cửa mở ra, khuôn mặt cậu hằng mong nhớ xuất hiện. Boun cả người vẫn còn mặc bộ đồ vest lịch lãm, thở hồng hộc bước vào. Cả hai khựng lại nhìn nhau, trên tay cậu vẫn là chiếc đèn ngủ
" Em làm gì vậy?" Boun khó hiểu lên tiếng
Bụp, chiếc đèn ngủ rơi xuống sàn, cả người anh bị một lực lớn ập tới. Prem hai tay quấn lấy người kia, bao nhiêu nhung nhớ, chờ đợi đều không thể thốt nên lời, chỉ có anh biết, không chỉ có anh nhớ cậu, cậu cũng vậy. Boun thả chiếc cặp xuống, vòng tay bồng cậu lên, Prem vẫn không buông anh ra. Cả hai ôm chặt nhau, không cần nói, hành động này đủ để họ hiểu cảm xúc hiện tại của đối phương.
---------------
" Sao anh lại về sớm vậy, còn tới khoảng hai ngày nữa mới qua tuần sau mà"Prem nhắm nghiền mắt nói, đầu vẫn đang gối lên đùi người kia
" Nhớ em quá nên phải về sớm" Boun tự nhiên trả lời
" Đáng ghét, cứ liên tục chọc em"
" Prem, anh yêu em" Boun bất ngờ lên tiếng. Anh nhìn người đang nằm trên đùi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Prem đơ người, tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh. Khuôn mặt cậu ửng hồng, tay vô thức đưa lên chạm vào má anh. Cậu muốn xác nhận thật kỹ, tình cảm của mình với người đàn ông này, là gì? Boun vẫn im lặng, đợi câu trả lời của cậu. Sau một lúc, mọi thứ vẫn không có chuyển biến gì. Prem vẫn đang chạm từng chút, từng chút vào ngũ quan của người trước mắt. Cậu cười tít mắt, dùng hai tay kéo người kia lại. Hai đôi môi quấn lấy nhau, không cần nhiều lời. Boun cười mãn nguyện, đáp lại nụ hôn kia.
---------------
Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy khi tỉnh dậy. Đêm qua cậu đã ngủ rất ngon, cơ thể cũng cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Mùi thơm thoang thoảng từ ngoài phòng, anh đang làm đồ ăn sáng
" Em dậy rồi sao, mau đến đây ăn sáng"
Hai người bước vào bàn ăn , cùng nhau thưởng thức bữa sáng cùng nhau
"Hôm nay anh có phải đi làm không?" Prem thắc mắc nhìn Boun
" Mọi chuyện ở công ty đã xử lý cũng coi như đã xử lý ổn thoả, có thể mấy ngày nay anh sẽ khá rảnh. Sao vậy, có chuyện gì cần anh giúp à?"
" K...không có gì" Prem ngập ngừng trả lời. Thật ra cậu muốn nói với anh chuyện về Mic, nhưng không hiểu sao cậu lại sợ anh sẽ làm gì cậu ấy nếu biết.
Boun hơi ngờ vực nhìn Prem những cũng không nói gì, tiếp tục bữa ăn. Xong xuôi, Prem đến trường, anh đến chi nhánh Chiangmai làm việc, mọi thứ lại bắt đầu quay về như quỹ đạo, duy chỉ có hai người mới biết, mối quan hệ của họ đã thay đổi
Tiết học cuối cùng kết thúc, ai nấy cũng đều đã mệt rã người. Prem vui vẻ nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, cậu biết có lẽ có người đang đợi cậu. Vừa bước ra khỏi cửa, Mic đã đứng ở hành lang, nhìn cậu một cách kỳ lạ. Prem thật "lực bất lòng tâm", tránh né đi về hướng ngược lại. Không ngờ, Mic không hề đuổi theo, chỉ nói một câu
" Prem, cậu có biết ba cậu đang ở đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro