Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng thức dậy với tình trạng cả người ê ẩm, nhưng lần này cậu còn cảm nhận được thêm cơn đau thấu trời đến từ hạ bộ. Vừa mở mắt, ập đến trước mắt cậu là một cánh tay dài, gân xanh nổi bật trông rất quyến rũ, gác thẳng lên bụng. Prem khó nhọc nhìn sang bên cạnh, phát hiện Boun đang ngủ say, còn ôm chặt cứng mình. Hàng lông mi dài thẳng tắp, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng khép hờ, tất cả như một tổ hợp hoàn mỹ được sắp đặt sẵn là sẽ dành cho anh. Prem như không thể rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai này, tim không biết từ lúc nào đã đập lệch đi một nhịp. Bất thình lình Boun mở mắt, sau đó không ngần ngại hôn vào môi cậu
" Chào buổi sáng, cục cưng"
" Chú...chú làm gì...." Prem chưa kịp nói hết câu đã tiếp tục bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Cậu ngơ ngác đến quên luôn việc chống cự. Cho đến khi sắp không còn không khí để thở, Prem mới đẩy người anh ra
" Ch.."
" Suỵt, đừng gọi chú nữa, nghe như ta đang rất già ấy" Boun lấy ngón tay chặn lại ở đầu môi cậu, sau đó nghĩ ngợi một hồi
" Được rồi, từ nay em phải gọi ta bằng tên, hoặc phải bằng anh, không cho gọi chú nữa, chú chỉ cho mấy người nhỏ tuổi thôi, em lớn rồi" Boun làm ra vẻ con nít luyên thuyên về danh xưng gọi đáp cho cậu. Prem ngớ người một hồi,a..anh ư?
" Chú, đừng đùa nữa, chú lớn hơn em tận bảy tuổi đó" Prem bĩu môi đáp lời
" Không cần biết, nếu em còn gọi ta bằng chú, cứ mỗi lần gọi ta sẽ hôn em một cái"
Boun nói lại, tay nghịch nghịch lọn tóc của Prem. Đêm nồng nhiệt đã qua đi, bấy giờ Prem mới nhớ lại những khoảnh khắc xấu hổ của đêm qua, cậu nhìn xuống, anh đã thay đồ sạch sẽ cho cậu từ lúc nào. Cả hai cũng đang nằm ở phòng của Boun. Prem bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện của anh và Mic, nước mắt không tự chủ rơi xuống
" Ch...Boun, em sẽ không đến tìm Mic nữa"
Boun nghe cậu nói xong thì im lặng, phải, em không nên đến tìm cậu ta nữa, cũng không nên thích cậu ta, em là của ta, một mình ta mà thôi
" Có lẽ bây giờ, trong mắt cậu ấy, em chỉ là một món đồ vô giá trị được anh bỏ một số tiền lớn mang về, là loại thấp kém nhất trong xã hội, cậu ấy sẽ rất khinh thường em, đúng không?" Prem ngước lên nhìn Boun, đôi mắt bây giờ đã nhoè nước. Anh bỗng dưng thấy đau lòng, chỉ vì một phút quá tức giận của mình mà đã vô tình làm tổn thương cậu. Boun ôm cậu vào lòng
" Xin lỗi, Prem, ta không nên nói em như vậy. Nhưng em không thể đến với cậu ta đâu. Prem, em là của một mình ta, chỉ cần ở bên cạnh ta, bất cứ ai dù chỉ là suy nghĩ dám khinh thường em, ta cũng sẽ trừ khử toàn bộ"
Prem rùng mình, trừ khử? Anh ấy là ai, sao lại có những câu nói ngông cuồng đến vậy. Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ lệch lạc kia, để im cho anh ôm chặt. Có lẽ Boun nói đúng, cậu chỉ nên ở bên cạnh anh, đó sẽ là điều tốt nhất cho cậu, và cả cho Mic
Cả hai ôm nhau hồi lâu cuối cùng anh cũng buông cậu ra, đã sắp trễ giờ đến trường rồi. Prem chỉ kịp uống vội một ly sữa rồi trèo lên xe anh đã đậu sẵn trước cổng, phóng đi. Đến trước trường, Boun kéo cậu lại hôn một cái rồi mới cho Prem đi. Lại một pha làm mọi người trầm trồ, loạn quá rồi, cuối cùng đâu mới là một cặp thật sự đây. Diễn đàn trường liên tục bùng nổ topic về Prem. Một bên là phú soái ngày ngày chở đi học, cả người toát ra vẻ Alpha quyền lực, một bên là tiểu ngọt ngào luôn đi chung trong trường, hai Alpha và một Omega, quả thật là chủ đề cực kỳ nóng bỏng
---------------
" Prem" giọng nói quen thuộc vang lên, cậu không tự nhủ được quay đầu lại. Mic đứng đó, khuôn mặt đượm buồn nhìn cậu. Prem vội bỏ đi, nhưng lại bị người kia giữ lại
" Prem, sao cậu lại tránh mình?"
Prem không nói gì tiếp tục bỏ đi, cậu thật sự không muốn thấy Boun tức giận, nhưng Mic vẫn cố chấp chạy lại đứng chắn trước mặt cậu
"Pre.."
" Cậu có tránh đi không, phiền quá" Prem bực mình hét lớn, nhưng liền sững lại. Cậu vừa quát người cậu thích sao, chuyện gì xảy ra vậy. Prem vội chạy đi. Mic đứng chết trân tại đó, Prem, cậu có phải đã thích tên kia rồi đúng không?
" Sếp, thiếu gia đã bỏ đi rồi"
" Được, tiếp tục bám sát em ấy, nhớ phải bí mật. Có chuyện gì gọi báo ta"
Boun ngắt máy, hàng lông mày dãn ra thư thái nhìn lên trần nhà, nở nụ cười kỳ lạ. Thật không uổng công anh tận tình " chăm sóc" như vậy, cuối cùng có có chút kết quả rồi
" Prem, nhất định cả đời này em chỉ có thể yêu anh"
Liên lạc với bộ phận vệ sĩ trên Bangkok, anh biết được công việc có chút vướng mắc, cần anh đích thân một chuyến lên xử lý. Boun đập mạnh điện thoại xuống bàn
" Mẹ kiếp, có nhiêu đó cũng xử lý không xong"
Nhìn ra xa xăm, liệu sẽ có chuyện gì không hay xảy ra trong khoảng thời gian anh về Bangkok không?
---------------
" Boun, em về rồi"
Prem mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, anh vẫn đang lúi húi trong bếp. Cậu bỗng thấy thật nhẹ nhõm. Bước đến phía sau anh, hai tay Prem choàng qua eo anh, cảm nhận mùi pheremone dễ chịu của người kia thoang thoảng qua lớp vải mỏng
" Có chuyện gì với em sao, nhìn em có vẻ mệt mỏi" Boun không quay lại, ôn tồn lên tiếng
" Ừm, hôm nay có chuyện không vui. Nhưng kệ đi, em không muốn nghĩ tới nữa"
" Được, vậy em mau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn tối" Boun nhẹ nhàng nhắc nhở Prem. Anh ấy vẫn luôn ân cần như vậy sao, Prem thầm nghĩ. Cậu không biết từ lúc nào chỉ muốn nép vào lòng anh như vậy, để anh bảo vệ, cậu thật sự rất cần anh ngay lúc này
Đợi khi Prem tắm rửa ra thì Boun cũng đã dọn cơm nước xong xuôi. Hai người bắt đầu ngồi xuống, thưởng thức bữa ăn như một gia đình nhỏ bình thường. Lúc này, anh mới bắt đầu lên tiếng
" Prem, sáng mai anh sẽ bay về Bangkok, công ty đang có việc gấp, khoảng tuần sau anh sẽ về"
Prem dừng đũa, cảm giác trỗng rỗng bỗng bao trùm lấy cơ thể cậu. Hụt hẫng, chán nản, tất cả những điều đó như hiện hết lên khuôn mặt cậu
"U...Ừm, em biết rồi. C...anh cứ đi đi"
Boun quan sát cậu rất kỹ từ nãy giờ, anh cảm nhận được cậu. Không hiểu sao, anh cảm thấy trong lòng có chút vui. Cậu sẽ nhớ anh chứ, sẽ cảm thấy cô đơn khi không có anh, đúng không
---------------
Đêm đến, Boun lại muốn qua phòng cậu ngủ, nhưng lần này, Prem không hề trách mắng hay ngăn cản anh, dường như còn có chút mong chờ. Prem trong lúc anh thay đồ ngủ thì luống cuống không biết làm gì, đành chạy tọt lên giường, trùm chăn kín mít
Boun bước ra khỏi nhà tắm, trên người đã được thay bằng bộ pyjama sạch sẽ. Anh nhìn cục tròn vo cuộn mình trên giường lớn thì không khỏi khẽ cười. Nhẹ nhàng bước đến nằm cạnh bên, tay vòng qua eo cậu kéo về. Prem bị một cánh tay rắn chắc chạm đến thì rùng mình, hai tai đỏ lựng, khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Anh thấy đứa trẻ không có chống cự gì thì càng lấn tới, ôm chặt cậu. Một lúc sau, cảm nhận tiếng thở đều đều sau gáy, lúc này cậu mới chầm chậm quay đầu lại, người kia đã ngủ. Prem lấy hết can đảm ngắm nhìn con người trước mắt. Anh dù chỉ hai mươi lăm tuổi, nhưng khuôn mặt lại già dặn như những người đàn ông trưởng thành. Cậu chầm chậm đưa tay chạm lên hàng lông mi dài thượt của anh, rồi tới cánh mũi dọc, từ từ lướt xuống đôi môi khép hờ.
" Boun, ngủ ngon". Prem nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, rúc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro