Chương 10(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nghe thì ngỡ ngàng, cậu nhìn chằm chằm người kia, nhưng chỉ thấy ánh mắt kiên định của Mic
" C....cậu..cậu nói gì vậy?"
" Prem, mình thích cậu" Mic một lần nữa lặp lại lời tỏ tình. Prem như vỡ oà, cảm xúc trong lòng cậu bây giờ không có gì có thể diễn tả được, câu nói này, chẳng phải là câu nói cậu đợi chờ suốt ba năm nay sao. Cả người Prem run run, đôi mắt ngấn lệ nhìn Mic
" Mình....mình cũng thích cậu, Mic. Nhưng..."
" Mình biết, khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu tớ đã biết, cậu thực sự bị đánh dấu rồi. Nhưng cậu yên tâm đi, mình sẽ tìm một bác sĩ thật giỏi, có thể giúp cậu làm mất đi khế ước đó. Chỉ cần cậu tin mình, Prem"
Lòng Prem dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhìn người con trai sẵn sàng vì mình mà làm những điều như vậy, cậu lại càng cảm thấy có lỗi hơn
" Mic...thực ra, người đánh dấu mình, chính là chú Boun"
Mic sững sờ giật lùi ra sau, đây chẳng phải là loạn luân sao. Dù hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao Boun cũng là người giám hộ duy nhất của Prem, mối quan hệ không khác gì cha con cả. Vậy mà hắn ta dám làm điều ô uế đó với cậu sao
" Prem....Boun, người đàn ông đó là gì của cậu?"
" Tôi là gì thì có là chuyện của cậu Mic đây à"
Một giọng nói vang lên, mang theo chút phẫn nộ. Boun không biết từ lúc nào xuất hiện, vừa tới đã kéo Prem vào lòng, thể hiện rõ chủ quyền của bản thân
" C....Chú Boun"
" Em im lặng cho tôi, về nhà tôi sẽ xử em sau". Boun liếc nhìn Prem một cái, nhiêu đó cũng đã làm cậu run rẩy trong lo lắng. Anh nhìn cậu nhóc kia, chỉ là một thằng con trai hết sức thấp hèn, có gì đặc biệt lại khiến đứa trẻ của anh mê say đắm. Đã vậy, cắt đứt luôn từ bây giờ, không cho cả hai còn cơ hội nữa. Boun nhìn Mic, sau đó bất ngờ kéo gáy Prem lên áp môi xuống. Hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi, cảm nhận từng sợi dây thần kinh của mình căng cứng lên, Prem chỉ biết đơ người đón nhận lấy nụ hôn ấy. Boun hài lòng nhìn cậu, sau đó càng lấn tới, tạo ra những âm thanh ướt át, khiến Mic nhìn cũng phải đỏ mặt. Cậu bất ngờ giật mình đẩy anh ra, sau đó nhìn về phía Mic. Mic bây giờ đây cũng không khỏi sững sờ, anh ta dám làm như vậy trước mặt mình. Boun nhếch mày nhìn về phía Mic, khiêu khích
" Cậu thấy rồi đó, em ấy là " bé cưng" của tôi, là vật phẩm quý giá nhất mà tôi phải bỏ mấy trăm nghìn baht mới rước về được, cậu không nên giành như vậy chứ" Dứt lời, anh còn không quên hôn "chụt" một cái vào má Prem. Tất cả hành động diễn ra rất nhanh, nhưng đủ để Prem hiểu được rằng Mic đã có một cái nhìn khác về cậu. Đúng, cậu chỉ là một con điếm anh mua về, làm gì có cái quyền được yêu, được tự do chứ. Prem cười khẩy cúi gằm mặt, hổ thẹn tới mức không dám nhìn Mic. Boun nhìn hai người, không chịu nổi nữa, liền kéo Prem đi. Mic vốn muốn ngăn lại, nhưng hắn phát hiện, mình vốn chẳng có quyền hạn gì, chỉ đành chôn chân tại chỗ, nhìn cậu bị người khác dắt đi
---------------
Bịch
Prem không thương tiếc gì bị ném thẳng vào ghế phụ, người kia đóng sầm cửa lại rồi đi qua ghế chính, không nói gì chạy xe thẳng về nhà. Cậu sợ hãi, lay lay tay anh
" Chú, em biết sai rồi, em không nên nói chuyện với Mic, không nên đồng ý đi ăn với cậu ấy. Chú, chú tha cho em, em sai rồi...." Cậu xoa xoa hai tay trong lo sợ, nhưng Boun chẳng thèm chú ý. Prem lo lắng, chẳng lẽ, đêm định mệnh kia, không cậu không muốn thấy anh như vậy nữa, những cái cắn mạnh bạo, những cú thúc như muốn làm cậu chết đi sống lại đó, cậu sợ lắm. Prem càng khẩn thiết nhìn anh, chắp tay quỳ lạy
" Chú Boun, em xin chú, em xin chú tha cho em"
---------------
Prem bị lôi xềnh xệch vào nhà, cậu cố chấp nắm áo anh xin xỏ, dù biết điều đó là vô dụng. Boun kéo cậu vào phòng, đẩy cậu xuống giường, trèo lên khoá chặt cậu lại
" Prem, ta đã nói như thế nào, ta đã dặn em như thế nào?" Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cậu sợ sệt như một con mồi vô dụng dưới thân, cả người Boun bắt đầu nóng lên. Anh bắt đầu cởi từng nút áo của cậu xuống, Prem hoảng hốt, tay túm chặt lấy áo, nhưng vô dụng, Boun trực tiếp xé mạnh chiếc áo ra, ngấu nghiến hai điểm hồng nhạy cảm phía trước ngực của cậu. Đau, rất đau, hai mắt Prem ngấn lệ, chỉ biết kêu lên những tiếng la thảm thiết. Anh tiếp tục lần mò xuống bên dưới, nhưng không để cậu có cơ hội chống cự, áp môi xuống khoá chặt môi cậu. Chiếc lưỡi thoăn thoắt hút hết mật ngọt trong khoang miệng, sau đó liền quấn quýt đầu lưỡi rụt rè của cậu. Phía dưới, từng lớp quần dần bị cởi ra, Boun dùng tay chạm đến vật nhỏ của cậu, từ từ nâng niu. Prem nơm nớm nức nở, hai tay bấu vào cánh tay anh, cố cầu xin người kia hãy dừng lại. Boun nhìn cậu thở gấp, lại càng nhanh tay xoa nắn, miệng không giấu được nụ cười quỷ dị. Tới cực điểm, cả người cậu nép chặt vào anh, bắn toàn bộ tinh hoa ra bên ngoài
" Hộc....hộc" Prem người đầy mồ hôi, pheremone đã lan toả khắp phòng, khiến ai đó càng hưng phấn làm tới. Boun hôn chụt vào môi cậu thay cho sự tán thưởng, sau đó lại tiếp tục ấn người kia xuống giường
" Hộc....chư...chưa đủ nữa sao...chú" Prem bây giờ đầu óc đã mụ mị không còn tỉnh táo, nhưng vẫn khổ sở trước thể lực kinh người của anh. Boun nhìn cậu đăm chiêu, lên tiếng
" Nãy giờ ta giúp em rồi, bây giờ phải tới lượt em giúp ta lại chứ"
Vừa dứt câu, anh đã đưa vật nhỏ đang cương cứng tới bức người của mình vào trong hậu huyệt của cậu. Prem chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó là liên hoàn những cú thúc mạnh mẽ của anh. Cả người cậu căng cứng lên, hai tay cố ôm chặt lấy người kia để tìm điểm tựa. Boun vừa hung hăng đâm vào cậu vừa nói
" Nói đi, em là của ai Prem, là của ai"
Cả người cậu như rã ra, không đủ sức bám lấy anh, vừa định buông tay xuống lại bị anh một tay bế bổng cậu đặt lên người mình, ánh mắt nóng rực nhìn cậu
" Prem, em mau nói đi, em là của ai"
" Là của chú, của chú" Prem dường như không còn nhớ tới gì nữa, chỉ biết làm theo lời của anh. Boun hình như vẫn chưa thoả mãn, anh cúi xuống mút mạnh lấy cổ cậu, bên dưới vẫn liên tục luân động không ngừng nghỉ
" Prem, gọi tên của ta, nhanh lên"
" Boun, Boun, dừng lại đi, em chịu hết nổi rồi". Prem nói không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng chút sức lực cuối cùng để nói với Boun. Anh nghe cậu gọi tên mình liền vui sướng, tốc độ tăng nhanh hơn, cậu mệt tới mức không thể chống cự nổi, chỉ có thể gục đầu lên vai anh để người kia tự động, cảm nhận như cơ thể của mình đang bị xé toạc ra. Cho đến khi Prem gần như ngất đi, Boun mới trút hết tinh tuý của mình vào bên trong cậu. Phát hiện Prem đã gục trên vai mình từ lúc nào, anh cũng không muốn làm phiền bế thẳng cậu vào nhà vệ sinh rửa ráy cho cậu, sau lại đem cậu qua phòng ngủ của mình. Pheremone lúc bây giờ đã dần dịu đi. Ngắm nhìn người con trai nhỏ bé ngủ say trong lòng ngực, anh dịu dàng lên tiếng
" Đáng lẽ lúc đầu không nên cho em gọi ta bằng chú, nó làm chúng ta có khoảng cách với nhau. Được rồi, hôm nay tạm tha cho em, ngày mai phải đổi cách xưng hô lại thôi, cục cưng à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro