Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú biết lái xe à?" Prem ngờ vực nhìn anh, nhưng cũng bất đắc dĩ trèo lên, vốn cậu cũng không muốn ngồi chiếc xe hơi xịn kia. Chiếc xe bắt đầu rồ ga, cậu bất ngờ theo quán tính đập người về phía trước, hai tay ôm lấy eo người kia. Anh tuy không có biểu hiện gì nhưng thực ra đang không giấu nổi nụ cười sau lớp khẩu trang. Đến trường, quả thật chiếc xe này đã đỡ nổi bật hơn rất nhiều. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ lệch hướng, hình ảnh một người đàn ông chững chạc, đầy vẻ nam tính cởi mũ bảo hiểm cho một cậu trai trẻ dễ thương nhanh chóng làm dậy sóng mọi người, nhất là những cô gái vẫn còn đang mộng mơ về chuyện tình đẹp với bạch mã hoàng tử. Họ không ngừng lấy điện thoại thu lại hình ảnh ngọt ngào trước mắt. Boun khó chịu quay người đi, nhìn cậu
" Em có thể tự đến lớp được không?"
Prem thở dài ngao ngán, cậu cũng đâu phải con nít lên ba
" Được rồi, em có thể mà, chú mau về đi"
Boun không yên tâm dúi một lọ thuốc vào tay cậu
" Đây là thuốc ức chế, bất cứ khi nào khó chịu thì ngay lập tức uống cho ta, sau đó gọi điện, ta sẽ tới ngay. Dù gì em cũng là một Omega, vẫn nên phòng về. Quan trọng nhất, những chuyện tối qua...."
" Rồi em nhớ hết mà, chú mau về đi, không lẽ chú không tính đi làm à, mau mau sếp mà như vậy nhân viên còn suy nghĩ như thế nào nữa" Cậu đẩy người kia ra, sau đó vội vẫy tay vài cái rồi vào trong. Anh vẫn đứng đó, đợi đến khi nào hình bóng cậu khuất đi mới phóng xe rời khỏi.
Prem đi đến lớp, ngành cậu chọn học là Quản trị kinh doanh, thật ra Prem thích Kiến trúc hơn nhưng cậu vẫn chọn ngành này vì muốn sau này có thể phụ giúp Boun. Trong vô thức, Prem luôn nghĩ tới anh, chỉ là, cậu không để ý đến điều đó. Mic tuy nói học chung trường với cậu nhưng vẫn khác ngành, vì vậy chỉ có những lúc giải lao cả hai mới có cơ hội gặp nhau. Nhưng dẫu có như vậy, Prem cũng không dám làm trái ý Boun, cậu chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ngày kia thì cũng đã rùng mình sợ hãi.
"Cậu gì đó ơi, cậu đánh rơi bút này" Một giọng nói trong trẻo vang lên, là một Beta rất mạnh mẽ, Prem xoay người lại, bắt gặp một khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt màu đen láy là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cô
"Này, cậu ơi,..cậu gì ơi"
Prem giật mình, dời ánh nhìn đi chỗ khác, đôi mắt kia quả thực đã thu hút cậu. Cậu cảm ơn người kia rồi cúi xuống nhặt cây viết lên
"Cảm ơn cậu"
" Mình tên Sammy, còn cậu?"
" À...Mình là Prem" Cậu có chút đắn đo, có nên làm quen với một bạn mới không. Nhưng nhìn thái độ chân thành của cô gái, Prem có chút không nỡ
" Cậu là Omega đúng không, trông cậu yếu ớt quá" Sammy nhéo nhéo cậu vài cái, nhưng đủ để cho tay cậu bắt đầu xuất hiện những vết đỏ, khiến cô nàng giật bắn người
" Ôi trời, mình xin lỗi, không ngờ da cậu mỏng như vậy, xin lỗi cậu nhiều lắm Prem" Sammy rối rít xoa xoa tay Prem, thật sự cô chỉ véo rất nhẹ. Prem hơi phòng bị, tay rút lại một chút rồi cười xoà cho qua
Cuối giờ, Sammy có rủ Prem đến căn tin mua đồ ăn sáng, cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Dù gì bây giờ cậu cũng chưa làm quen được với ai, có người đi chung cũng tốt
" Prem" Một thanh âm vang lên. Prem xoay người lại, phát hiện Mic đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Cậu trốn tránh tính quay lưng bỏ đi, lại thấy người kia chạy về phía mình
" Ôi, cậu đây rồi. Chúng ta đi ăn thôi, mình đói bụng quá đi mất" Mic kéo tay cậu đi, Prem cũng không quên nhìn Sammy, ra hiệu cô bạn đi cùng, nhưng Sammy lại hai mắt long lanh nhìn hai người phía trước
" Thật đẹp đôi, mình đi thì sẽ làm phiền bọn họ mất. Thôi vậy"
Nhìn thấy Sammy vẫy tay với mình rồi rời khỏi, Prem biết có chuyện không lành rồi. Đúng như cậu dự đoán, chưa đầy nửa tiếng sau, khắp diễn đàn trường đang tràn ngập tin đồn về "cặp đôi năm nhất dễ thương nhất từ trước giờ". Prem mệt mỏi lắc đầu, phát hiện Mic vẫn đang say sưa dùng bữa. Cậu rất thích Mic, nhưng cũng không ngăn được sự khó chịu khi tiếp xúc gần với một Alpha không phải là " bạn đời" của mình. Mỗi khi đến gần Mic, cổ cậu lại dâng lên một tầng đau nhói, như đang nhắc nhở quyền sở hữu cậu chỉ có một người, và người đó, tất nhiên không phải là người cậu đang thầm thương trộm nhớ.
" Prem, sao cậu không ăn đi, thức ăn nguội hết rồi" Mic gắp một miếng trứng vào bát của cậu. Prem cau mày, cậu dị ứng với trứng, nếu là Boun, anh sẽ không bao giờ gọi món này ra, trong nhà của hai người cũng không lấy nổi một quả trứng. Giật mình, cậu lại nghĩ tới ông chú khó tính kia rồi. Lắc đầu bỏ qua, Prem cười cười gắp miếng trứng đó lại cho Mic
" Xin lỗi cậu, mình không ăn được trứng, để mình ăn miếng thịt vậy"
Mic thoáng sững người, vậy mà mình lại không biết chuyện này. Cậu xin lỗi Prem liên hồi rồi đẩy hết cả dĩa thịt qua cho cậu, kéo dĩa trứng về phía mình. Cảnh tượng này lại được mọi người trong căn tin chú ý, thế là tiếp tục đăng lên diễn đàn " Cặp đôi gà bông phát cẩu lương trong giờ nghỉ, tôi chết mất" " Ngày đầu đến trường nhìn thấy cảnh này, thật muốn tìm một nửa kia của mình quá đi"
" Prem, mình có chuyện muốn nói" Mic sau khi thấy cậu ăn xong thì ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu lên tiếng
" Cậu nói đi" Prem cũng tự dưng nghiêm túc theo Mic, nhưng không biết từ lúc nào hai tay đã chảy đầy mồ hôi
" Prem, mình phát hiện, trên người cậu có một mùi hương khác. Cậu bị đánh dấu rồi, có đúng không?
Hai tầng mồ hôi chạy dọc trên má, Prem chứng kiến khuôn mặt Mic chuyển dần từ ngờ vực sang hoảng hốt, cuối cùng là tức giận. Bỏ cả bàn đồ ăn ở đó, cậu bị Mic kéo đi. Prem khó hiểu dùng dằng muốn giựt tay ra, nhưng Mic cũng không vừa còn cầm chặt hơn. Đến phía hành lang khuất không có người, cậu lúc này mới được giải thoát
" Cậu làm gì vậy Mic? Mình không thích điều đó đâu" Prem tức giận nhìn Mic
" Prem, tớ thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro