Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào im lặng. Boun cũng không nói gì nữa rời đi để cậu có thể ăn uống thoải mái, một phần cũng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt kia, nó làm anh thấy đau lòng. Prem sau khi ăn xong thì lên thẳng phòng. Điện thoại run ba hồi, Mic gửi tin nhắn cho cậu
[ Prem, cậu sao rồi, có nơi ở ở Chiang Mai chưa, có muốn ở trọ chung với tớ không?]
Prem ngẩn người, ở chung với Mic ư, chỉ nghĩ tới thôi mặt cậu đã đỏ bừng, nhưng dù gì đó cũng chỉ là ước mơ không bao giờ thực hiện được của cậu thôi. Boun ở đây, anh đã thể hiện rõ tính chiếm hữu quái ác của mình, cậu biết chắc dù mình có quỳ lạy xin xỏ thì người kia cũng sẽ chẳng thèm để ý. Cậu chỉ đành buồn bã nhắn lại cho người thương một dòng tin nhắn tỏ ra vui vẻ
[ Mình có nơi ở rồi, chắc không cần ở chung với cậu đâu]
---------------
Boun đang có một cuộc họp trực tuyến với các cán bộ trong công ty. Anh day day hai đầu thái dương, mệt mỏi với lấy ly cà phê hớp một ngụm để xua tan cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm lấy thể xác. Ba tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi, các căn hộ cũng đã tắt hết đèn, duy chỉ còn căn phòng của anh thì vẫn sáng. Boun đóng máy tính lại, đứng lên rồi đi từng bước thật nhẹ tới phòng của Prem. Mùi Pheromone thoang thoảng dịu nhẹ của cậu phần nào đó đã làm tan biến đi sự mệt mỏi nãy giờ. Prem đang ngủ say, đôi môi hồng chúm chím cứ mấp máy cái gì đó rồi cười mỉm, mắt nhắm nghiền để lộ ra một chút quầng thâm ở đuôi mắt. Anh ngồi bên giường, say sưa ngắm nghía khuôn mặt diễm lệ kia, tay không tự chủ được vuốt ve mái tóc mượt mà. Prem cựa mình khó chịu, Boun lại nhanh chóng bỏ tay ra, sợ làm cậu thức, anh cố hết sức nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, nép qua một bên để Prem có chỗ ngủ thoải mái. Prem đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được chiếc giường trùng xuống, hương cà phê thoang thoảng bên mũi. Cậu trong vô thức tìm kiếm mùi hương đó rồi rúc vào, thật thoải mái.
Boun nhận ra cậu đang rúc cổ vào lòng ngực thì vui sướng không thôi, hai tay cũng thuận theo ôm lấy đứa trẻ nhỏ, bắt đầu nhắm mắt.
---------------
Ba tháng nghỉ hè thực chất trôi qua rất nhanh, Prem đăng ký khá nhiều lớp năng khiếu nên hầu như thời gian rảnh đối với cậu là khan hiếm, nhiều khi cậu còn về trễ hơn cả Boun. Có nhiều đêm khi về tới nhà đã thấy anh ngồi đọc báo ở phòng khách đợi, lúc đấy trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp, Prem cũng dần quên đi đêm đầu tiên đáng sợ của hai người mà mở lòng lại với anh
" Chú, sao chú chưa đi ngủ nữa, dạo gần đây em thấy chú có nhiều cuộc họp, hôm nay rảnh, nên tranh thủ nghỉ sớm"
Boun gập tờ báo lại rồi để qua một bên, bước tới giúp Prem cầm cặp sách, nụ cười ôn hoà
" Không ngủ một mình được"
Prem cũng thuận theo đưa cặp cho anh, sau lại vô thức đỏ mặt. Chú ấy nói gì vậy, đúng là xấu tính. Cậu phớt lờ câu đùa của anh rồi chui tọt vào phòng tắm, còn không quên bấm chốt cửa.
" Mới trêu có một chút đã không chịu được rồi sao" Anh phì cười, lại nhanh chóng thu dọn cặp sách cho cậu rồi vào phòng ngủ. Một lúc sau, Prem rón rén bước từ phòng tắm ra, lại thấy ông chú già kia thay đồ sạch sẽ nằm trên giường từ lúc nào. Cậu nhăn mặt chất vấn
" Chú, chú có phòng ngủ riêng mà, sao cứ qua đây ngủ hoài vậy"
Boun giả vờ nhắm mắt, Prem lại tưởng anh đã ngủ, đành bất lực thở dài nằm lên phía còn lại của chiếc giường, không ngờ bị anh lừa kéo lại ôm chặt
" Chú....đừng, không thích" Prem xụ mặt đẩy ra, chỉ khổ sức lực cậu quá nhỏ bé, không quật lại được anh, chỉ đành để người kia ôm vào lòng
" Ngày mai em sẽ tới trường rồi đó, có nhớ không" Boun lên tiếng
" Nhớ mà, nhớ mà, chú không cần phải nhắc"
" Lên trường nhớ kỹ lời ta dặn, đừng tiếp xúc thân mật quá với ai, đặc biệt là cái cậu Mic kia, ta không muốn quá kìm kẹp em, nhưng cũng đừng để đến khi ta tức giận, hậu quả lúc đó em tự biết" Giọng anh vang lên đều đều, không cao không thấp, rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Prem thấp thỏm
" Chú....em thật sự rất thích Mic, chú hiểu mà, đúng không?" Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vô tình đã khiến người kia cau mày giận dữ, anh ôm chặt lấy cậu không buông, cúi người xuống cắn mạnh vào cổ
" A....đau quá, chú làm gì vậy" Vết đỏ dần xuất hiện, lại ở vị trí khá nổi bật. Prem bất ngờ nhìn anh, khó hiểu
" Prem Warut, cả đời này em là của ta, đừng mong có thể thoát khỏi. Dù là bằng phương pháp cực đoan nhất, ta cũng phải giữ em bên cạnh...." Bởi vì ta yêu em. Nhưng đoạn sau không được thốt ra, anh biết, bây giờ dù có nói ra cũng sẽ không nhận lại được điều gì. Anh sẽ từ từ thay đổi cậu, sẽ từ từ để cậu quên đi đoạn tình cảm vô duyên vô cớ xuất hiện kia, lúc đó anh sẽ bày tỏ với Prem.
---------------
Prem thức dậy trong tình trạng nhăn nhó, cả người nhức mỏi vì bị người chú kia ôm ấp cả đêm, cộng thêm vết cắn đỏ chói. Ngày đầu đến trường đại học mà để bản thân trông như vậy, thực cậu cùng tự xấu hổ chính mình. Lựa chọn một cái áo cao cổ, nó sẽ giúp che đi vết hôn kia, dù gì tiết trời ở Chiang Mai hôm nay cũng lạnh hơn mọi ngày. Prem bước ra khỏi phòng, hơi bất ngờ vì không gian tĩnh lặng, từ sáng giờ vẫn chưa gặp được thủ phạm của những sự mệt mỏi hôm nay, cậu lại càng khó chịu. Rời khỏi căn hộ xuống sảnh, Prem dự định đi bộ đến trường, dù gì khi Boun mua căn hộ này cũng khá gần trường đại học mới của cậu, ước chừng chỉ đi bộ tầm mười mười lăm phút là tới. Tuy vậy, mọi chuyện lại không đúng theo suy nghĩ của Prem. Vừa xuống sảnh, cậu đã thấy tên "thủ phạm" kia, đậu một chiếc xe hơi bóng loáng, chắc là đang đợi cậu
Prem giả vờ ngó lơ đi ngang qua chiếc xe, nhưng nó cũng không vừa, từ từ nối gót theo cậu. Thế là có cảnh tượng một chiếc xe sang trọng chạy như rùa bò phía sau một cậu trai trẻ. Prem thấy mọi người bắt đầu chú ý đến hình ảnh lạ thường này thì cũng thấy không thoải mái, cậu mở cửa chui vào xe
" Sao rồi, cuối cùng cũng chịu vào rồi hả" Boun cười cười đưa một phần sandwich cho cậu
" Chú sao này đừng làm như vậy nữa. Cả chiếc xe này, chú là muốn cho em nổi bật khắp trường à."
Anh ngồi suy nghĩ một chút cũng thấy không phải. Nếu lái chiếc xe này chở cậu tới trường, thế nào cũng sẽ có người chú ý. Cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp ngất ngây của Prem, kiểu gì người ta cũng sẽ tiếp cận cậu. Nước đi này anh đã đi sai rồi, vốn nên biến cậu trở nên hoà nhập chứ không phải nhân vật chính. Trong lúc đợi Prem ăn sáng, Boun liền gọi người đi mua ngay cho anh một chiếc xe máy, hết sức bình thường. Cậu vừa ăn sáng xong thì thuộc hạ cũng đem xe tới. Prem nhìn chiếc xe khó hiểu, còn anh thì thuần thục lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu, nói
" Mau, lên xe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro