Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem mở to hai mắt, người run rẩy sợ hãi. Từ khi nào người đứng trước mặt cậu lại trở nên máu lạnh như vậy. Boun buông cậu ra rồi đi xuống lấy một chén cháo mới, để lại Prem vẫn còn thất thần trên giường. Anh cầm thìa bón từng muỗng cho cậu, đưa thìa cháo đến trước mặt cậu, nhưng cậu lại quay mặt đi
" Tôi không ăn, chú đi đi"
Boun không quan tâm để chén cháo xuống, sau đó bỏ muỗng cháo vào miệng, kéo cổ cậu lại, dùng miệng bón cho cậu ăn. Dòng nước lỏng nóng hổi trào vào cổ họng, Prem sững sờ đẩy ra, nhưng vẫn bị anh giữ chặt eo, ép cậu nuốt xuống. Dứt ra, Prem thở hồng hộc, giận dữ lườm anh. Bây giờ cậu đang rất tỉnh táo, và cậu nhận ra mọi chuyện đang đi quá xa rồi
" Bây giờ có chịu ăn nữa không? Hay muốn ta bón như khi nãy" Anh lên tiếng, còn khiêu khích liếm môi. Prem tức điên người, giật lấy tô cháo, tự mình ăn hết. Boun cười mỉm, vậy mới ngoan chứ. Đợi cậu ăn hết tô cháo, anh mới nghiêm túc nói
" Ta sẽ không ngăn cản em đến Chiang Mai học, nhưng ta sẽ chuyển công tác xuống với em, vì vậy, dẹp cái suy nghĩ có thể rời xa ta ấy đi, rõ chưa"
Prem nghe như sét đánh ngang tai, cả người run bần bật. Hắn ta vẫn chưa có ý định tha cho cậu sao, hành hạ cậu trở nên như vậy còn chưa đủ sao, nhưng bây giờ cậu không có gì để có thể chống lại anh, chỉ biết nén sự hận thù trong lòng
" Nếu em ngoan, ta hứa, sẽ không để em phải chịu khổ. Chỉ cần em ngoan, ta có thể cho em tất cả" Boun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của pheromones, không kìm được hít vào thật sâu, muốn lưu giữ mãi mùi hương ấy trong tim mình. Prem ngồi im thin thít, không dám động đậy, cậu đang rất sợ hãi người đàn ông này. Đúng vậy, cuối cùng cậu cũng chỉ là một món hàng anh mua về, không có gì, bây giờ thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ của Omega rồi, làm ấm giường.
--------------
Chiếc xe lăn bánh đến thành phố xinh đẹp Chiang Mai, nhưng không khí trong xe lại im lặng đến đáng sợ. Prem nhìn ra cửa, trong đầu đang nghĩ đến cậu bạn Mic kia. Không biết cậu ấy đã đến chưa? Prem đã lén liên lạc và biết được Mic và mình đã được vào chung một trường. Chỉ nghĩ đến vậy, cậu đã vui sướng đến quên những đau đớn đang phải chịu đựng. Prem giấu nụ cười, hai mắt long lanh nhìn ra xa xăm mà không hề để ý đến người ngồi cạnh cũng đang hướng mắt về phía mình. Khác với cậu, trong mắt anh chỉ toàn phiền muộn. Em ấy đã biết yêu rồi sao? Mệt mỏi rời mắt đi, anh không thể để mất cậu được. Ba năm qua, Boun đã dần nhận ra thứ tình cảm chết tiệt xuất hiện lúc nào không hay trong tâm trí anh. Mỗi ngày, mỗi giờ, chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về cậu, nhưng Boun luôn nghĩ Prem còn nhỏ, anh không muốn cậu mất đi vẻ ngây thơ, trong sáng của mình, không ngờ chỉ vì một chút sai lầm đó mà bây giờ cả hai mắc kẹt trong mối quan hệ tiến thoái lưỡng nan này. Ngày lập khế ước vĩnh cữu trên người cậu, Boun không hề hối hận. Chỉ cần bên cạnh anh như này, anh chắc chắn, sẽ có ngày, cậu sẽ về bên anh lại, như ngày xưa.
Căn hộ mới của họ tuy không lớn nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, điều này là do Boun cố ý sắp đặt. Anh muốn Prem không cảm thấy cô đơn khi sống trong một căn nhà quá lớn, cả hai cũng không có nhiều thời gian bên cạnh nhau, vì thế Boun quyết định mua một căn hộ nhỏ gần trường đại học của cậu, cũng là lý do chính đáng để cậu không có cái cớ về trễ.
Prem bước vào nhà mới, nơi đây ấm cúng hơn ngôi biệt thự kia nhiều, cậu có chút hài lòng nhưng không để lộ ra. Vừa bước vào nhà, Prem đã kéo vali đi thẳng vào một phòng mình thích. Boun đứng đó, thầm cười, anh đoán không hề sai, cậu sẽ chọn căn phòng đó. Anh đi vào căn phòng còn lại, sắp xếp qua loa rồi ra chuẩn bị cơm tối
Bảy giờ tối, mọi thứ đã xong xuôi, Boun cất tạp dề rồi tiến tới phòng cậu, nơi từ nãy giờ vẫn không có một tiếng động. Gõ cửa, không có ai trả lời
" Prem"
Cũng không có hồi âm
Anh mở cửa bước vào, đã thấy cậu nằm ngủ say trên giường, quần áo thì chưa thay, vali cũng quăng một xó chả thèm đả động. Boun thầm thấy có lỗi, có lẽ cậu vẫn còn rất mệt. Anh cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi bước ra. Lúc này Prem mới dần dần hé mắt, hai tai cậu đỏ bừng, tim đập liên hồi. Chú ấy vừa mới làm gì vậy? Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Prem vươn vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó mới ra ngoài. Vừa bước ra, cậu đã thấy anh đang ngồi xem tivi, lông mày dãn ra trông rất tận hưởng. Hình ảnh này, có giống một gia đình nhỏ yên bình quá không? Mình đang suy nghĩ cái gì vậy, Prem giật mình vỗ vào mặt vài cái. Boun chứng kiến tất cả, phì cười, vẫn dễ thương như vậy mà
" Em đến ăn cơm đi, ta hâm nóng hết rồi"
" C....chú ăn chưa?"
" Ta ăn rồi, em ăn đi" Boun thầm ngẫm lại, cậu lúc nào cũng đối xử với anh như vậy, lúc nào cũng sẽ hỏi anh trước rồi mới làm. Khoé môi nhếch lên, Prem, em càng như vậy tôi lại càng không thể buông bỏ
Prem đến bàn ăn, nhìn những món ăn giản dị trước mắt bỗng cảm thấy thích thú đến lạ. Ở ngôi biệt thự cũ, cậu luôn được bồi bổ với những món sơn hào hải vị, đến mức bây giờ có hơi mũm mĩm, nhưng cậu luôn muốn được ăn lại những món ăn như vậy, nó làm cậu nhớ đến cuộc sống với bố khi trước. Prem vừa ăn vừa rơi lệ, hương vị này giống quá, rất giống với thức ăn của bố cậu
" Tại sao lại khóc, thức ăn ta nấu dở đến thế à" Boun đi lại lau nước mắt cho cậu rồi nói. Prem lắc đầu nguầy nguậy
" Không....ngon lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro