Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày thi mệt mỏi cuối cùng cũng chấm dứt, Prem vui sướng rủ bạn bè đi chơi tới tối mới về. Vừa bước vào nhà, cậu đã rùng mình vì không khí u ám, lãnh lẽo đến đáng sợ của cả căn nhà
" M....mọi người, Mook, Lily? Mọi người đâu hết rồi"
" Tôi cho họ nghỉ phép hết rồi" Một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên
" C...Chú Boun, có chuyện gì vậy, sao cả căn nhà tối thui thế này?" Prem nhìn thấy anh thì cũng phần nào nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay anh rất lạ, nhìn cậu với một ánh mắt đáng sợ, làm Prem có chút lo lắng
" C...Chú Boun, có chuyện gì vậy?"
" Tại sao lại không chọn trường đại học ở Bangkok?"
Prem sửng sốt, chú biết hết mọi chuyện rồi sao. Cậu hơi sợ hãi lùi lại, hai tay bấu chặt gấu áo, ấp úng
" C...Chuyện là, em muốn tự lập, nên mới chọn trường ở thành phố khác"
" Em nghĩ em có thể qua mặt được ta sao, Prem Warut. Thằng Mic đó, em bây giờ lại bắt đầu biết yêu rồi à" Anh cười khẩy, từ từ bước lại về phía cậu. Prem vô thức lùi ra sau, anh lại càng tiến tới. Cậu lúc này không chịu được nữa, hét lớn
" Đúng vậy, em thích cậu ấy, nên mới chọn trường chung với cậu ấy"
Boun bây giờ không còn kìm được cơn tức giận nữa, tay bóp chặt cổ cậu, hai mắt đỏ ngầu
" Em nghĩ em là ai mà dám có quyền làm trái lệnh ta. Em tính rời xa ta để chạy theo tình yêu đời mình à. Đừng hòng!"
Nói rồi anh một tay kéo thẳng cậu lên phòng. Prem sợ hãi vùng vẫy khỏi tay người kia, nhưng càng bị anh nắm chặt hơn. Tới phòng, Boun một tay đẩy ngã cậu lên giường, sau đó liền bước tới khoá chặt cậu dưới thân
" C...Chú Boun, chú làm gì vậy" Prem sợ sệt nhìn anh. Anh không nói gì, trực tiếp cuối người xuống, toả ra pheromones ngào ngạt. Prem cảm pheromones liền nhũn người, không còn sức kháng cự. Boun nhìn cậu, trầm thấp lên tiếng
" Prem, cả đời này, em chỉ có thể là của tôi, một mình tôi" Dứt lời, anh cắn mạnh vào cổ cậu, tạo ra liên kết vĩnh cữu. Prem chỉ kịp hét lên một tiếng, lúc này cả người cậu bắt đầu nóng ran, kỳ phát tình tới rồi.
" D....Dừng lại, chú Boun, mau dừng lại. Nó..nóng quá" Prem mơ hồ đẩy người anh ra. Mùi hương pheromones lúc này đã lan toả khắp căn phòng. Boun bị pheromones của cậu hấp dẫn, dần mất bình tĩnh. Anh cúi xuống mút mạnh lấy vết cắn khi nãy, muốn cho cậu biết cậu thật sự là của ai. Prem đau đớn la lớn, lúc này vết cắn sau cổ đã đỏ ửng, hai tay cậu bắt đầu vô thức cởi từng nút áo trên người anh, miệng lẩm bẩm
" N..Nóng quá, chú, giúp em"
Boun cười nhẹ, cậu thật sự mắc bẫy rồi. Hai tay anh nâng eo người kia lên, kéo cậu vào một nụ hôn say đắm. Môi lưỡi triền miên, Prem không kịp hít thở, tay đấm nhẹ vào lưng anh. Boun cũng hiểu ý liền dứt ra, bây giờ, trông cậu quyến rũ hơn bao giờ hết, khuôn mặt đỏ ửng lên, hai mắt ươn ướt vì khó chịu, môi bị anh hôn đến sưng tấy. Anh không chịu được, lại một lần nữa cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu. Hai mùi hương pheromones lần lượt hoà vào nhau. Prem ú ớ nắm lấy tay anh, khẩn thiết cầu xin
" Không, không chịu nổi nữa rồi. Mau...mau giúp em"
" Em muốn tôi giúp gì" hạ bộ dù đã cương cứng đến phát sợ, anh vẫn cố trêu đùa người dưới thân. Prem khó khăn chồm người dậy, tay mần mò xuống đũng quần anh, từ từ cởi nút. Boun bất ngờ, bé con nhà anh còn có mặt mạnh bạo như vậy sao. Không để cậu chịu khổ, anh nhanh chóng lấy lại quyền làm chủ, cúi xuống ngậm lấy hai điểm nhỏ trước ngực cậu, tay thì tự cởi bộ quần áo vướng víu trên người cả hai. Prem mẫn cảm rên lên, tay bấu chặt lấy lưng anh. Những mảnh quần áo dần rơi xuống sàn, cả hai lúc này đã không còn tỉnh táo, anh từ từ đưa vật cương cứng kia tới hậu huyệt của cậu. Prem giật mình kêu nhẹ, Boun một phát đâm thẳng vào hậu huyệt kia, khiến cậu hét lên. Sau đó là những cú thúc mạnh bạo, Prem mơ màng chỉ biết ôm chặt lấy lưng anh rên khe khẽ. Boun không còn quan tâm tới bất cứ điều gì, chỉ liên tục hành cậu, hết lần này đến lần khác. Pheromones tràn ngập khắp phòng, hai thân ảnh thì quấn chặt lấy nhau không rời. Prem dần không còn sức lực, gục trên vai anh thiếp đi, nhưng Boun vẫn không hề để cậu nghỉ ngơi, anh tiếp tục làm dù cậu đang ngủ trên tay. Tới khi đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, anh mới đem cậu vệ sinh rồi ôm cậu tới phòng khác ngủ
---------------
Cơn đau từ hạ bộ khiến Prem nhăn mày mở mắt, hai tay bấu chặt ga giường. Cậu khó nhọc ngồi dậy, xung quanh không có ai. Những mảnh ký ức vụn vỡ bỗng nhiên xuất hiện trong ký ức, rõ ràng hơn là vết cắn ở sau cổ khiến cậu tới bây giờ vẫn cảm nhận được sự đau đớn của nó. Prem sờ tay lên cổ, liền ập lên cơn đau nhói. Lúc này, Boun mở cửa phòng bước vào, trên tay là chén cháo nóng mới được nấu xong
" Em mau ăn đi, thường đến kỳ phát tình Omega rất dễ mất sức, ta không muốn em bị bệnh"
Prem nhìn thấy anh liền giận dữ, hất đổ tô cháo trên tay anh
" Chú biến đi, tại sao lại làm như vậy với tôi. Tại sao lại đánh dấu, cả đời tôi, hỏng hết rồi" Prem vừa hét lớn vừa khóc, cậu coi người này như người thân, là người cậu kính trọng nhất, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy
Boun thấy tô cháo bị hất đổ xuống cũng không tức giận, chỉ bước từ từ lại giường. Prem sợ hãi lùi ra sau, nhưng khổ nỗi cả người cả người cậu bây giờ đau nhức, muốn nhích một chút cũng rất khó khăn.
" C...Chú đừng lại gần đây, mau cút ra, cút ra" cậu la lớn, mặt tái xanh, nhưng dường như người kia chẳng có ý dừng lại. Anh tiến tới giường, tay bóp chặt cằm cậu, lên tiếng
" Em hình như quên mất mình cũng chỉ là một con điếm ta bỏ tiền ra mua nhỉ? Không sao, ta sẽ từ từ dạy cho em lại, thân phận của em là gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro