Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú, hôm nay là ngày gì chú có nhớ không?"
" Không nhớ"
Mới sáng sớm, Prem đã chạy thật nhanh qua phòng Boun, trèo lên giường đánh thức anh dậy rồi liên tục hỏi anh. Boun biết thừa cậu là muốn nghe lời chúc sinh nhật từ mình, nhưng vẫn cố chấp trêu cậu một tí
" Thật sự không nhớ ạ?"
" Không"
" Hôm nay là ngày em tròn mười tám tuổi đó, chú thật là vô tâm quá đi" Cậu hét lớn rồi hậm hực bỏ đi, nhưng chưa kịp bước xuống giường đã bị người kia kéo lại. Anh phì cười vuốt tóc cậu
" Được rồi, đừng phá nữa, hôm nay em có thích làm gì không, ta sẽ dành ra một ngày để chơi vơi em"
Prem nghe anh sẽ nghỉ một ngày để ở bên cậu thì lòng vui như mở hội, khuôn mặt cũng phiếm hồng
" Được, chú hứa rồi đó"
---------------
" Sếp, đã đem người đàn ông đó đến phòng giam, chúng em chờ lệnh sếp"
" Được" Anh gác máy rồi tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thấy cậu đang mải mê làm bánh kem với người hầu anh cũng yên tâm. Cả buổi tối mọi người đều rất vui, Prem cười không khép miệng lại được. Boun thấy cậu vui vẻ cũng yên lòng. Nửa đêm, sau khi đem cậu ngủ say đặt trên giường, anh mới lái xe đến trụ sở công ty
Thang máy chạy xuống tầng thấp nhất, cũng chính là nơi các vệ sĩ của anh đợi sẵn. Bước vào phòng giam, một người đàn ông quần áo xộc xệch, nồng nặc mùi thuốc lá, đang nằm thoi thóp
" C...Các người là ai, sao lại bắt tôi"
Boun không nói gì lao vào tẩn ông ta một trận. Người đàn ông liên tục kêu lên những tiếng la thảm thiết. Sau khi đánh một trận thừa sống thiếu chết, lúc này anh mới lên tiếng
" Ông làm cha kiểu gì hả, đến con của mình cũng bán đi" Càng nói anh càng tức giận, đá vào bụng ông ta một cái. Người đàn ông kêu lên một tiếng rồi phun ngụm máu tươi ra, miệng cười khẩy
" Cậu nói đến thằng Prem sao, ha, chỉ là một đứa Omega thấp hèn, không mang lại lợi ích gì cho ta, bán cho rảnh nợ, còn kiếm được một khoảng lớn, ngu gì không bán. Nó cũng chẳng phải con ruột của ta"
Anh nắm chặt tay, tại sao em ấy lại yêu thương, kính trọng một người vô sỉ như vậy. Anh không tự chủ được rút súng ra bắn thẳng vào đầu người đàn ông
" Prem, ta sẽ giết hết tất cả những người khiến em đau khổ, sẽ không để em phải gặp những hạng người như vậy nữa"
------------
Boun về nhà là khi mặt trời bắt đầu ló dạng, ghé qua phòng Prem, thấy cậu vẫn còn say giấc, anh cũng không muốn làm phiền. Gọi Mook đến phòng, dặn dò
" Prem đã tròn mười tám tuổi, pheromones sẽ ngày càng toả hương nồng nặc hơn, chuẩn bị sẵn thuốc ức chế cho em ấy, tăng cường thêm vệ sĩ đến bảo vệ"
" Vâng, em hiểu rồi cậu chủ" Mook nhanh chóng rời đi. Lúc này anh mới gác tay lên trán, suy nghĩ sâu xa
" Em lớn nhanh quá, tôi sắp không kìm mình được nữa rồi"
------------
Đã qua vài tháng kể từ ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, Prem bắt đầu vui đầu vào học để chuẩn bị thi vào một trường đại học danh tiếng. Nhưng cậu giấu anh chuyện ngôi trường này nằm ở một thành phố khác. Khác với những Omega khác, vì có Boun chống lưng, cậu chưa bao giờ phải chịu sự bắt nạt nào, là Omega được người khác kính sợ nhất. Prem có hơi lo lắng, nếu cậu chuyển tới một thành phố khác sinh sống, liệu mọi chuyện có còn dễ dàng như vậy không. Đúng lúc này, cả người cậu bỗng chợt nóng bức lên, Prem khó thở trượt xuống ghế. Nóng quá, nóng không chịu nổi, cả người cậu nồng nàn mùi pheromones ngọt ngào. Mook và Lily đang đứng canh bên ngoài nghe mùi pheromones liền sợ hãi xông vào. Prem lúc này đã cởi hết ba cúc áo, cả người vặn vẹo khó khăn hít thở. Mook nhanh chóng lấy thuốc ức chế trong người cho cậu uống, lúc này Prem mới cảm thấy ổn hơn, cậu thở hồng hộc dựa lưng vào tường. Lily lấy máy gọi ngay cho Boun, đây là dấu hiệu cho kỳ phát tình đầu tiên của cậu đã bắt đầu. Anh nghe tin liền nhanh chóng về nhà. Lúc này Prem đã dần bình tĩnh trở lại, pheromones cũng toả ra nhẹ hơn. Boun vừa về tới nhà đã bắt đầu ngứa ngáy trong người. Mùi pheromones của cậu quá quyến rũ, anh cố kìm chế chạy lên xem tình hình của Prem. Prem cảm nhận mùi hương của Alpha liền cố gượng dậy chạy tới bên anh, nhảy thẳng lên người anh rúc cổ vào, dùng mùi hương nam tính kia để xoa dịu bản thân. Boun nuốt nước bọt, ôm cậu vào lòng, dùng mùi của mình an ủi cậu. Prem nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay anh. Mọi người lúc này mới thở phào, coi như cậu đã vượt qua lần phát tình đầu tiên
---------------
Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến, sáng nay Boun không đi làm mà quyết định đưa cậu đến địa điểm thi. Prem cũng đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị gọn gàng mọi thứ rồi đến trường thi. Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, sau hôm nay, Prem có thể chính thức tự lập, rời xa vòng tay của anh. Nếu hỏi lý do vì sao cậu chọn học ở một đại học xa thành phố như vậy thì thật ra, Prem đã thích Mic. Cậu muốn học chung với Mic, muốn sau khi lên đại học có thể dũng cảm bày tỏ lời yêu với người bạn đầu tiên của mình. Đây là bí mật thầm kín của Prem, đến Boun cũng không hề hay biết đoạn tình cảm bé nhỏ non nớt này của cậu. Mic là một Alpha vô cùng ưu tú, thành tích học tập và thể thao cũng rất cao, quan trọng hơn,sau ba năm cùng bàn, những sự ấm áp, sự quan tâm của Mic đã làm Prem rung động. Chỉ nghĩ tới thôi hai tai cậu đã đỏ bừng, khiến anh ngồi bên cạnh hơi bất ngờ, lấy tay chạm trán cậu
" Em sao vậy, sao tự dưng cả người nóng bừng thế này"
Prem giật mình tự sờ lấy mặt mình, sau đó gạt tay anh ra
" C..Chú, em không sao mà, chú đừng quan tâm, mình mau đi thôi"
" Được rồi, em đừng nóng, còn nhiều thời gian"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trường thi. Cả quãng đường Prem chỉ lo tập trung cầm cuốn tập dày cộp, xem qua xem lại những kiến thức cần thiết, anh ngồi kế bên cũng không muốn làm phiền, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở cậu ăn chiếc bánh sandwich đang dở dang. Chớp nhoáng, đã đến địa điểm thi, Prem hít một hơi thật sâu, nhìn anh e ngại
" C..chú, em sợ"
Anh phì cười, đứa trẻ này lại như vậy rồi
" Em y như lúc ngày đầu đi học vậy, không sao, ta sẽ chờ tới khi em thi xong. Mau vào đi, kẻo trễ giờ"
Prem ôm chầm lấy anh, tìm kiếm sự an ủi. Boun cũng thả ra một ít pheromones của mình để xo dịu cậu. Prem hít hà một chút đã thấy tự tin hẳn, lúc này mới bước ra khỏi xe
" A, Prem"
" Mic, cậu cũng ở đây à?" Prem thoáng bất ngờ khi thấy cậu bạn của mình, tim cũng vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Mic hớn hở chạy lại phía cậu
" May quá, nãy giờ mình không thấy ai quen cả, bây giờ có cậu ở đây rồi. Nào mau mau vào trong"
Hai người một cao một thấp sánh vai nhau bước vào trong, tạo nên một hình ảnh đáng yêu trong mắt người khác, làm ai cùng quay lại nhìn một cái, trong đó có một ánh mắt đã chăm chú quan sát từ trong xe. Boun hơi cau mày, lại là thằng nhóc này, không ngừng bám lấy Prem của anh
" Cậu chủ, t...tôi có chuyện này muốn báo" Tài xế sau khi đọc tin nhắn điện thoại hốt hoảng nhìn anh
" Có chuyện gì?"
" Cô Mook vô tình phát hiện giấy đăng ký nguyện vọng của thiếu gia, trường đại học thiếu gia đặt ở tận Chiang Mai."
" Cái gì? Không phải là trường đại học ở Bangkok sao" Anh lớn tiếng hỏi lại. Tài xế sợ sệt không dám trả lời
" Được lắm, Prem Warut, chưa gì đã muốn thoát khỏi tôi rồi sao, đừng hòng, tôi mua em về, thì cả đời này của em đều là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro