Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần trước, anh dường như đã thả lỏng hết mức cho Prem, không suốt ngày giữ khư khư cậu bên mình, nhưng cũng ngày càng xa cách cậu hơn. Vì tính chất công việc, Boun hằng tháng đều có lịch công tác, thời gian luôn không cố định, có khi là một tuần, cũng có khi một tháng. Dần dần, anh không còn để tâm nhiều ở cậu nữa, điều đó càng khiến Prem khó chịu, cậu bắt đầu trở nên hư hỏng, quậy phá, bắt đầu tụ tập với những thành phần xấu trong trường, trốn học, đi bar, cậu biến mình từ một người ngoan ngoãn đến phá phách, đến người hầu trong nhà cũng không còn dám thân thiết như xưa nữa
" Chú Boun về chưa?" Prem xách cặp từ quán net bước vào biệt thự, vừa vào đã hỏi anh. Mọi người trong biệt thự đều im lặng, chỉ có Mook cung kính lên tiếng
" Cậu Warut, cậu chủ vẫn còn đang công tác bên Pháp, chưa về ạ"
" Hừ, chết tiệt" Prem quăng chiếc cặp vào một xó, tức giận bỏ lên phòng. Ngày mai là sinh nhật của cậu rồi, chú ấy vẫn chưa chịu về, muốn cậu tức chết hay sao
[ Kay, tối nay đi uống với tao đi ] Prem nhấc điện thoại gọi cho một thằng bạn trong trường, người này là cậu quen được lúc vô tình đi đến bar
[ Ôi ôi thiếu gia Warut hôm nay lại có nhã hứng đi uống à. Được được, để tao sắp xếp, hẹn mày chỗ cũ tối nay nha] Kay khoái chí ngắt điện thoại rồi nhìn đồng bọn, ai nấy cũng toe toét cười
[ Khoẻ rồi, có thằng oắt đấy, chúng ta cứ tự do mà ăn chơi thoả thích, dù gì người chú của cậu ta cũng giàu kếch xù, tối nay bọn mày cứ mặc sức mà ăn chơi đi] Kay rút điếu thuốc vừa phì phò vừa nói
---------------
" Tôi vừa xuống sân bay, chuẩn bị về rồi, có chuyện gì không" Boun vừa xem lại tài liệu vừa nói, đầu bên kia điện thoại, giọng Lily run cầm cập, chỉ sợ không thể lường trước sắc mặt của cậu chủ
" C...cậu chủ, cậu Prem dạo này lạ lắm, tối nào cũng đi chơi tới rất khuya mới về, tôi còn lén bắt gặp cậu ấy hút thuốc với bọn tầng lớp thấp, thành tích học cũng sa sút nghiêm trọng. Tôi sợ..."
Lily còn chưa dứt câu, đã bị người bên kia quát lớn
" Các người quản giáo cái kiểu gì vậy, tôi chỉ mới bận rộn mấy ngày, đã để em ấy trở nên như vậy. Muốn tôi đuổi việc hết cả bọn đúng không" Nắm chặt tệp tài liệu trong tay, hai mắt anh đỏ ngầu. Giỏi lắm, chỉ vừa buông lỏng một tí đã hư hỏng như vậy, nếu không dạy dỗ thì không biết sau này cậu sẽ trở thành như nào nữa
Lily nghe cậu chủ quát thì đứng không vững, cố hít thở đều, Boun bên đầu dây kia trầm giọng
" Được rồi, em ấy đã đi chưa, tôi sẽ xử lý"
Lily vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng tắt máy, cô lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên má. Cậu Warut lần này chết thật rồi
Boun sau khi tắt điện thoại liền bật ứng dụng định vị lên, không lâu sau đã tìm ra chỗ của cậu. Prem Warut, đúng là không thể quá nuông chiều em
---------------
" Nào nào, mau đón tiếp đại thiếu gia của chúng ta, Prem Warut" Kay hí hửng chạy ra tiếp đón khi thấy cậu xuất hiện ở cửa bar. Prem không màng để ý đi thẳng vào trong, để lại hắn ta khuôn mặt méo xệch, dù gì cũng là con của một ông chủ lớn, nay lại bị ghẻ lạnh như vậy. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, đi vào theo sau cậu. Mọi người bắt đầu nhập tiệc, Prem liên tục nốc từng cốc rượu vào người, nó đắng chát, nhưng cậu vẫn cố uống. Người ta nói nếu uống rượu có thể quên hết những ưu sầu. Nhưng càng uống, cậu lại càng thấy tủi thân. Sao chú Boun không quan tâm đến cậu nữa, hay chú ghét cậu rồi. Một người đàn ông quan sát Prem nãy giờ từ từ tiến lại, cố tình choàng tay qua eo cậu
" Sao một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại rơi lệ ở nơi nhộn nhịp như này, nếu em không ngại, tôi có thể khiến em vui, để em quên hết những sự đau buồn kia" Hắn ta vừa nói, tay vừa lần lần mân mê cặp chân trắng nõn của cậu. Mùi pheromones thoang thoảng của cậu khiến hắn không thể cưỡng lại. Prem mơ màng trong cơn say, không phân biệt thực ảo, hai tay vô thức buông lõng, để người đàn ông kia khuôn mặt ngày càng sáp gần lại. Bỗng một lực mảnh đẩy cả hai người ra, một cú đấm giáng thẳng xuống người đàn ông háo sắc. Hắn ta tức giận, hét lớn
" Mẹ nó, thằng nào dám đánh ông?"
Boun nắm lấy cổ áo người kia kéo lên, vung thêm một cú đấm vào mặt hắn
" Tay nào, tay nào mày đụng vào người em ấy. Tay nào, tao chặt đứt tay đó"
Người đàn ông kia thấy Boun thì sợ hãi lùi lại, co cẳng bỏ chạy. Anh lạnh giọng
" Bắt nó về, cho nó nếm mùi một chút"
Cả khu vũ trường đang náo nhiệt bỗng chốc im ắng, Kay cùng đám bạn cũng hoảng sợ không dám lại gần. Boun quay phắt qua phía họ, khiến cả đám run rẩy đứng không vững. Anh từ từ tiến lại gần cậu, Prem từ khi nào đã ngủ say, không còn biết trời trăng mây đất gì. Bế cậu lên tay, anh đằng đằng sát khí bước ra khỏi bar, còn không quên tặng cho bọn trẻ kia một câu
" Sau này, chỉ cần dám đến gần em ấy, đừng trách ta"
------------
Người hầu dừng hẳn hết công việc, cung kính cúi đầu chào cậu chủ, trên tay đang bế thiếu gia mặt đỏ au, say khướt bước lên phòng. Đặt cậu trên giường, lúc này anh mới thể hiện rõ sự mệt mỏi. Prem trong cơn mơ hai tay quơ quạng, nói mớ
" Chú Boun.....đừng bỏ em, Prem buồn lắm..hức.."
Hai tay cậu cứ quơ lạng choạng, anh ngồi một bên cũng giật mình. Là giấc mơ gì khiến em ấy hoảng sợ như vậy. Nắm chặt lấy tay Prem, nhẹ nhàng bước lên giường ôm lấy cậu, vỗ về
" Được rồi, ta ở đây, không bỏ em đi đâu, ngoan"
---------------
" Hơ...đau đầu quá" Prem từ từ tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xa lạ. Đây không phải là phòng cậu, đây là, là phòng chú Boun!
" Em dậy rồi" Anh bất ngờ mở cửa bước vào. Prem nhìn thấy anh thì quýnh quáng hết cả lên, chết rồi, cả người cậu đầy mùi bia rượu, quần áo thì rách rưới, mất hết hình tượng ngoan ngoãn trong mắt anh rồi
" C...Chú Boun"
" Em mau vệ sinh cá nhân đi rồi đến thư phòng gặp ta" Anh chỉ buông một câu nói rồi rời đi
---------------
" Em xin lỗi" Prem sụt sùi nói. Cậu chỉ là muốn gây sự chú ý của anh, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt này của anh, Prem chỉ ấm ức muốn khóc toáng lên
" Em vốn không phải là người như vậy, tại sao phải tự hành hạ bản thân như thế" Boun lên tiếng. Anh hiểu rõ con người cậu như thế nào, dù có cố tỏ ra hư hỏng, nhưng sâu bên trong vẫn rất con nít
" Chú...chỉ là..hức...chỉ là Prem muốn chú để ý tới Prem...chỉ là Prem không còn thấy chú thương Prem như trước nữa....hức.." Cậu khóc oà lên"
Anh thoáng giật mình, vội kéo cậu vào lòng, hai tay xoa xoa lấy lưng, hoá ra mọi nguyên nhân đều là vì mình sao? Boun đau lòng ôm chặt người kia. Prem được anh vỗ về lại càng khóc to hơn, trút hết những uất ức mình phải chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro