Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm qua, Prem đã dần quen với cuộc sống quyền quý ở thành phố diễm lệ Bangkok này. Ngày ngày đều có gia sư đến kèm cặp cho cậu, và tất cả đều có sự giám sát của Boun. Chỉ trong vòng một năm, Prem đã suất xắc nắm được những kiến thức từ bậc tiểu học đến trung học. Cậu cũng đã dần quen với những người làm trong biệt thự, họ đều rất tốt bụng, yêu thương cậu. Chú Boun cũng vậy, anh rất chiều chuộng cậu, Prem muốn gì đều được anh đồng ý, từ từ đã sinh ra trong cậu một sự ỷ lại vô hình mà không ai biết
" Chú Boun, chú về rồi" Prem đang ngồi ăn cơm nghe tiếng lộp cộp của đôi giày da quen thuộc, liền bật xuống bàn, chạy về phía anh
" Em đang ăn cơm à?" Anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương, nhưng vẫn cố nở nụ cười cho cậu yên lòng
" Chú đang mệt, chú có cần Prem xoa bóp không?" Prem ngây thơ nhìn anh hỏi. Boun phì cười, lúc này mới nhìn đứa trẻ kia. Chỉ mới một năm, cậu đã thay đổi khá nhiều, nhưng sự ngây thơ thì chưa bao giờ mất đi. Cả người mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, cúc áo bị bung cũng chả biết, nhưng như vậy lại càng toát ra vẻ quyến rũ đến lạ thường. Anh nuốt nước bọt, dời tầm mắt đi chỗ khác. Dù gì cậu cũng chỉ mới mười bảy, đến pheromones của cậu cũng chưa xuất hiện rõ rệt, chỉ mới thoang thoảng, anh không thể có suy nghĩ bất chính
" Được rồi, em mau ăn nhanh còn đến giờ học. Ta đi ngủ một chút"
Prem gật gật đầu nhìn anh, sau nó lại ngoan ngoãn chạy lại bàn ăn. Mook và Lily chứng kiến mọi chuyện nãy giờ liền nói nhỏ với nhau
" Chị thấy mối quan hệ của họ rất không bình thường"
" Đến bây giờ chị mới biết hả, đâu có ai lại đối xử với một người mình mua về như vậy. Cậu Warut có lẽ đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu chủ rồi"
---------------
Boun thả mình trên chiếc giường lớn, lấy điện thoại bấm một dãy số
" Đã tìm được ông ta chưa"
" Sếp, ông già đó đang ẩn nắp bên Lào, chúng em sẽ đem về sớm nhất có thể"
" Được, tôi không muốn phải chờ lâu đâu"
Ngắt điện thoại, anh mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ngây ngô của đứa trẻ kia, khoé miệng lại không tự chủ nhếch lên, lẩm bẩm
" Đến khi nào em mới mười tám đây bé con"
------------------
Prem hít một hơi thật sâu, nhìn Boun đang chống nạnh nhìn mình, nhếch mày
" Mau đi đi, sắp trễ giờ rồi"
" Chú Boun, em sợ"
Anh phì cười xoa xoa mái tóc mềm kia, Prem phụng phịu chỉnh lại tóc, cậu đã tốn rất nhiều thời gian để làm nó phồng lên như vậy, người kia chỉ tuỳ tiện vuốt mấy cái đã trở nên rối bù
" Mau đi, ta sẽ đón em vào buổi chiều"
" Thật ạ?" Prem hai mắt sáng rỡ nhìn anh, nhận được cái gật đầu chắc chắn, cậu mới bước lên chiếc xe hơi sang trọng, vẫy tay chào hai người hầu quen thuộc của mình cùng người chú kia
Năm mười bảy tuổi, Prem lần đầu được Boun cho đi học, lần đầu biết cuộc sống của một học sinh
---------------
" Mọi thứ ổn cả chứ" Boun lên tiếng hỏi khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ chui vào trong xe sau ngày đầu tiên đến trường. Cả khuôn mặt cậu đều toát lên vẻ hạnh phúc, miệng không ngừng cười khúc khích
" Đi học vui lắm, Prem có rất nhiều bạn mới, họ đều đối xử rất tốt với em, em ước gì ngày nào cũng được đi học" Cậu vừa nói vừa đóng cửa xe lại, nhưng cửa chưa kịp khép thì một cánh tay thò ra chặn lại, một cậu nam sinh khuôn mặt sáng sủa, thở hồng hộc ló đầu ra
" P..hộc...Prem"
" A, Mic, có chuyện gì không?" Prem cười tươi nhìn người bạn cùng bàn mới quen, khiến cho ai kia nhíu mày lại, đây là ai?
" M...mình..mình muốn xin số điện thoại của Prem á, dù gì sau này chúng ta cũng sẽ có nhiều bài tập làm chung, có gì mình có thể liên lạc với cậu dễ hơn"
Prem nghe tới điện thoại thì ngây ngốc nhìn Boun rồi ỉu xìu trả lời
" Xi..Xin lỗi, mình không có điện thoại"
"V..vậy địa chỉ nhà..."
Mic chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói ngăn lại, Boun mất kiên nhẫn cắt lời
" Em ấy không có thời gian nữa, cậu vui lòng tránh ra để Prem còn về nhà. Chào cậu" Dứt lời anh liền đóng sập cửa xe lại rồi cho tài xế chạy đi. Mic đứng nhìn hình bóng xe khuất dần, khuôn mặt vẫn ngu ngơ, mình có đắt tội gì với chú ấy à?
" Sao chú lại đuổi bạn em đi? Đó là người bạn đầu tiên trong trường của Prem" Prem lần đầu tức giận với Boun, cậu không thích bị anh làm phiền đến cuộc sống của mình như vậy. Anh lúc này đã không còn kìm chế được cơn giận, quay sang quát cậu
" Em không được phép tiếp xúc với những thành phần đó. Nên nhớ, Prem, tôi cho em đi học không phải để đú đởn với trai, em thuộc quyền sở hữu của tôi, là người tôi mua về, em không có quyền phản kháng"
Prem bị quát bất ngờ, hai mắt dần ngấn lệ, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Boun biết mình có phần quá đáng, nhưng anh không chấp nhận có người dám tiếp cận cậu. Cả quãng đường về nhà trở nên im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Prem vừa về đến biệt thự liền đi thẳng một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Anh theo sau bước vào nhà, thở dài, dặn dò hai người hầu thân cận của cậu
" Đem chút đồ ăn lên cho thiếu gia, sau đó xuống báo cáo tình hình với tôi"
Mook và Lily gật đầu, liền theo lệnh cậu chủ, đem thức ăn lên phòng. Vừa bước vào, đã thấy Prem mắt mũi tèm lem, ôm gối khóc, cả căn phòng bừa bộn, bị cậu xốc hết lên. Lily nhìn cảnh tưởng cũng phải kinh hãi, duy chỉ có Mook là đủ bình tĩnh, đến gần cậu
" Cậu Warut, cậu đừng nóng giận, có chuyện gì hãy kể cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu"
" Hức....chú ấy không còn thương Prem nữa, chú ấy quát Prem, coi Prem giống như một món đồ, không cho Prem tự do làm những điều mình thích. Chú ấy đáng ghét..hức" Cậu vừa nói vừa khóc oà lên, làm hai cô hầu giật mình. Lily ở lại canh Prem ăn uống, còn Mook thì chạy xuống, kể lại mọi chuyện cho anh nghe
Boun vừa nghe cả quá trình tay đều vo tròn lại thành nắm đấm, em ấy lại nghĩ mình tệ bạc vậy sao? Anh lo lắng cậu sẽ vì chuyện này mà tổn hại đến sức khoẻ, đợi sau khi Prem ăn xong đã đi đến phòng cậu
" Prem" Boun bước vào phòng, nhìn thấy một cục nhỏ đang quấn mền chặt kín, chỉ lộ một nhúm tóc trên đầu. Anh ân cần đi lại, tay từ từ gỡ chiếc chăn ra. Prem cố túm chặt chăn lại, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấy hết dáng vẻ mắt mũi tèm lem nước mắt của mình. Boun thở dài, tay xoa xoa đầu cậu
" Prem, ta xin lỗi, lần này là ta sai, ta chỉ không thích em quá thân mật với người khác nên không kìm chế được lời nói của mình làm tổn thương em, đừng giận nữa nhé"
Prem vừa nghe hai mắt lại nhoè nước, tay từ từ vòng qua cổ ôm chặt Boun
" Chú...em thương chú nhất, chú đừng đối xử với em như vậy nữa nha"
Lần đầu tiên, Boun nói lời xin lỗi, là đối với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro