Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí một lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Boun quan sát thật kỹ con người trước mắt. Thật không dám tin người con trai khêu gợi, diễm sắc trước mắt này chỉ mới mười sáu tuổi. Anh thở dài, phải làm gì với cậu nhóc này đây
" Ta tên Boun Noppanut, hai mươi ba tuổi, sau này em có thể gọi ta là chú, hoặc chú Boun đều được"
" C..Chú Boun"
" Ừm"
Prem nhìn người đàn ông chững trạc trước mắt, chú ấy với cậu như hai đẳng cấp khác nhau. Một người lịch lãm, sang trọng, toát ra cả người sự vương giả, quyền quý, một người lại dơ bẩn, luộm thuộm, lấm lem, nhìn chỉ thấy sự thấp hèn. Prem bất giác tủi thân, rơi một giọt nước mắt xuống. Cả quá trình đó đều được anh thu vào tầm mắt. Lấy chiếc khăn tay đưa cho cậu, lên tiếng
" Nín đi, ta ghét nhất là nước mắt. Từ nay về sau, làm người của ta, ta sẽ không để em thua ai bất cứ thứ gì"
---------------
Prem cùng Boun bay về Thái lan trong đêm, về biệt thự của anh. Suốt cả quãng đường đi cả hai đều không nói gì, cậu mải mê ngắm sự xa hoa của thành phố trước mắt, không hề biết có một ánh mắt dịu dàng đang ngắm nhìn mình
" Oa, thành phố thật sự rất đẹp, giống như ba đã nói"
" Ba? Em có ba sao?" Boun bất ngờ hỏi
" Ba Prem đã dắt Prem từ dưới quê lên đây, ba đã hứa sẽ cho Prem cuộc sống tốt đẹp, nhưng...hức..hức..ba bỏ Prem rồi" Cậu vừa nói lại bắt đầu sụt sùi. Boun nhìn cậu bé ngây thơ, bỗng thấy tức giận. Anh kéo Prem vào lòng, xoa xoa lưng cậu
" Đừng khóc, ta hứa, ta sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp, thay cho người cha tàn ác kia"
Sau một lúc, Prem dần thiếp đi trong vòng tay anh, lúc này Boun mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên đùi, sau đó lấy điện thoại, gọi cho ai đó
" Đem người đàn ông đó đến đây"
" Dạ sếp"
------------
Khi cậu mở mắt tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, Prem cựa người mở mắt, một ánh sáng chiếu thẳng lên khuôn mặt còn mơ màng khiến cậu nhíu mày. Prem ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu đang ở nơi nào vậy? Khung cảnh hoa lệ này, đây không phải là mơ? Từ từ bước xuống giường, cậu lại càng cảm nhận rõ hơn cái chân thực mà mình đang được gặp phải. Vừa mở cửa phòng ra, bên ngoài đã có hai cô người hầu cung kính cúi mình
" Thiếu gia đã dậy, cậu chủ đang chờ cậu ở dưới"
Prem vô thức giật mình lùi lại, nhưng sau khi thấy hai cô gái kia không có ý hại mình, cậu mới cúi người chào lại rồi bước xuống bên dưới
Ở phía dưới, Boun đang ngồi thưởng thức bữa sáng, nghe âm thanh lẹp xẹp của đôi dép bông đang đến gần cũng chẳng mảy may quan tâm. Prem nhìn thấy chú Boun thì hai mắt sáng rỡ, chạy nhanh xuống bàn ăn
" Chú Boun"
" Chào buổi sáng nhóc con" Anh đưa tay xoa xoa mái tóc rồi xù kia, thích thú miết từng cọng tóc nhỏ, mắt vẫn không rời tờ báo lên tiếng
" Đem đồ ăn sáng ra cho thiếu gia"
Vừa dứt lời, các đầu bếp đã nhanh chóng chuẩn bị một phần ăn dinh dưỡng bưng ra cho cậu. Prem hai mắt mở to nhìn những món ăn ngon miệng trước mắt, nhưng vẫn cố kiềm mình hỏi anh
" Chú Boun đã ăn sáng chưa? Ăn với Prem nha"
Anh cười nhẹ nhéo má cậu, đúng là đứa nhóc ngoan ngoãn
" Ngoan lắm, ta ăn rồi, em ăn đi"
Lúc này Prem mới bắt đầu ngấu nghiến thức ăn. Những ngày vừa qua cậu liên tục bị tú bà bỏ đói do phản kháng, bây giờ nhìn những đĩa thức ăn ngon lành trước mắt, Prem liên tục lấp đầy miệng, khuôn mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc, hai mắt híp lại, khiến người đàn ông kia không khỏi vui vẻ
" Em đang học lớp mấy" Boun vừa nhìn cậu ăn vừa nói
Prem đang ăn bất chốc khựng lại, hai tay bấu chặt vào nhau, lí nhí
" Pr..Prem không có đi học, ở dưới quê không có trường học, nhà Prem cũng không có tiền"
Anh nhìn cậu, trong tim tự dưng nhói lên. Đứa trẻ tội nghiệp này, rốt cuộc đã có cuộc sống như thế nào
" Được, ta hiểu rồi. Em đừng lo, ta sẽ sắp xếp cho em học bổ túc lại từ đầu, sẽ không để em thua thiệt. Em ăn tiếp đi"
Anh nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại cậu ngồi một mình trên bàn ăn. Prem sau khi dùng bữa thì bắt đầu đi lòng vòng trong nhà. Chú Boun đã đi rồi, cậu cũng không biết nói chuyện với ai. Đi đến khu vườn, nhìn những bông hoa hướng dương xinh đẹp trước mắt, tâm trạng cậu mới ổn lên đôi chút. Lúc này, hai cô hầu gái lúc sáng đi đến bên cậu
" Chào thiếu gia, lúc sáng chúng tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là Mook, còn đây là em gái tôi, Lily. Chúng tôi từ bây giờ sẽ là người hầu riêng của thiếu gia, mong thiếu gia chiếu cố" Mook lên tiếng rồi cúi người, Lily cũng vậy. Prem nhìn cặp chị em trước mặt, từ từ mở lòng bắt chuyện với họ
" E..Em tên là Prem Warut. Hai người có thể gọi em là Warut hay Prem đều được ạ, nhưng đừng gọi cậu chủ, em không quen"
Mook và Lily nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết nhất đối với Prem. Vì mỗi ngày chú Boun đều đi làm từ rất sớm, ở biệt thự chỉ có hai bọn họ bầu bạn với cậu.
" Cậu Warut, cẩn thận kẻo ngã" Mook chạy theo phía sau Prem, cậu không hề quan tâm chạy thật nhanh để bắt Lily, không ngờ trượt chân ngã ra đất, ngay lúc đó Boun vừa về tới nhà
" A"
" Cậu Warut, cậu có sao không? C...Cậu chủ" Mook sợ hãi chạy lại đỡ Prem, liền thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu chủ
" Các người trông em ấy cái kiểu gì vậy? " Anh quát lớn, mọi người trong biệt thự đều sợ hãi im phăng phắc, lần này cả Mook và Lily đều không thoát được rồi
" Đ...Đừng la bọn họ, là Prem tự té, họ không sai, Prem sai" Prem ngấn lệ kéo lấy áo Boun, chỉ có Mook và Lily là bạn của cậu, cậu phải bảo vệ bọn họ
Boun nhìn đứa trẻ nhỏ níu lấy vạt áo, hai mắt sớm đã phủ một tầng sương, không ngừng thở dài. Đứa trẻ này, không thể không chiều chuộng
" Lần này là lần đầu cũng như lần cuối, nếu các ngươi còn để em ấy bị thương, đừng trách tôi độc ác. Còn em, lên đây"
Boun đi lên thư phòng, phía sau là Prem lẽo đẽo theo anh. Ngồi xuống ghế, anh lên tiếng
" Ta đã tìm được trường học cho em rồi. Bắt đầu từ năm sau, em chuẩn bị đến trường. Ta sẽ cho gia sư tổng hợp những kiến thức cần thiết cho em trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro