Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đang ngồi ăn ở canteen. Mấy hôm nay cậu cũng không nhắn tin rủ anh nữa, cứ đến ra chơi anh lại đi xuống lớp cậu như thói quen rồi cả hai người cùng xuống canteen.

"À anh, hôm nay em học xong thì qua câu lạc bộ luyện tập lại một chút cho cuộc thi ngày mai nên chắc không qua chỗ anh được. Có gì em học sau nha."

"Ừm, vậy thì để hôm khác học." Anh gật đầu trả lời cậu. Sau đó tiếp tục hỏi "Vậy tối nay cậu có đi làm không?"

"Có chứ, em vẫn làm bình thường. Em ở lại tập đến khoảng 3, 4 giờ chiều thôi." Cậu nghe anh hỏi thì nhanh chóng trả lời.

"Ý tôi là nếu như tối nay cậu biểu diễn nhiều quá thì có đảm bảo sức khoẻ cho cuộc thi ngày mai không?"

"Đúng rồi ha, vậy chắc em phải xin P'Kao hôm nay cho em hát ít rồi."

"Sao cậu không nghỉ luôn hôm nay để giữ sức đi. Trưa nay còn tập nữa mà."

"Em vừa nghỉ làm cả tuần rồi, em không muốn xin nghỉ nữa."

"Không sao, để tôi nói P'Kao cho."

"Mà này P'Boun, anh lo cho em hả?"

"Không, tôi đang sợ cậu hát quá sức, mai thi về lại mệt quá rồi kiếm cớ không qua kèm học thôi." Anh bị cậu hỏi trúng liền tìm lý do phủ nhận.

"Nếu em không học thì không phải anh đỡ mất công dạy sao?Vậy là anh lo cho việc học của em hả?" Cậu thấy anh tìm lý do chả hợp lý gì nên hỏi anh tiếp.

"Vì tôi lỡ hứa kèm cậu rồi, nếu cậu vẫn học kém thì chẳng phải mất mặt tôi sao? Tôi lo cũng đúng rồi. Cậu mau ăn nhanh đi. Đĩa cậu còn nguyên kìa." Anh tiếp tục tìm một lý do trả lời cậu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề cho cậu không hỏi nữa.

Cậu thấy anh như vậy cũng không nói nữa, liền tiếp tục ăn phần của mình. Lâu lâu lại nhìn đôi tai đang đỏ lên vì ngại của anh cậu lại mỉm cười.

Anh ngồi đối diện cứ thấy cậu thoáng chốc lại nhìn mình rồi mỉm cười, có chút không hiểu anh liền hỏi cậu

"Mặt tôi dính gì à? Cậu cứ nhìn rồi cười thế?"

"Không, đâu có gì. Mau ăn thôi. Hết giờ đến nơi rồi." Cậu lắc đầu trả lời anh rồi tiếp tục ăn nốt đĩa cơm của mình.
___
[Này Boun, mày đang ở đâu vậy? Người ta sắp bắt đầu tiết mục rồi.] Yacht đang gọi điện cho Boun, rõ ràng hẹn là 4 giờ rưỡi có mặt, bây giờ đã gần 5 giờ mà chẳng thấy mặt mũi anh đâu.

[Ừ, đợi chút. Tao đang cất xe đây.]

[Nhanh nhanh lên.] Yacht nói xong liền tắt máy. Vừa xoay người định tìm một vị trí đẹp để ngồi xem thì vô tình đụng trúng ai đó. Chưa kịp nhìn đã nghe một giọng nữ vang lên.

"Ôi xin lỗi anh, em hơi vội không để ý đường."

Yacht lúc này nhìn lên người vừa cất tiếng nói, là một cô gái thấp hơn anh một chút có gương mặt tròn đáng yêu, mái tóc dài màu nâu lượn sóng. Tóm lại là vô cùng dễ thương. Anh cứ vậy mà nhìn cô không chớp mắt.

Thấy người mình vừa đụng trúng không trả lời gì, cô liền kêu thêm lần nữa.

"Anh ơi, anh có sao không? Em xin lỗi nhé, em không cố ý đụng trúng anh đâu."

Yacht lúc này mới như vừa hoàn hồn, vội vàng trả lời cô

"À không có gì. Anh không sao."

"Dạ nếu anh không sao thì em xin phép đi trước nhé, em đang có việc gấp. Xin lỗi anh lần nữa." Cô nghe anh nói không sao liền mừng rỡ, nhanh chóng chào anh rồi rời đi.

"À mà em tên gì...vậy.." Yacht định hỏi tên cô nhưng còn chưa kịp dứt câu thì bóng dáng cô đã lẫn vào đám đông kia đi mất rồi.

Vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô gái kia vừa đi mất thì Yacht bị một lực tay từ sau đập vào vai một cái làm anh giật mình

"Làm gì đứng đây? Sao không tìm chỗ ngồi đi?"

"Ôi tao còn tưởng mày cho tao leo cây đó thằng quỷ. Hẹn 4 giờ rưỡi mà mày coi giờ mấy giờ rồi." Yacht quay lại thì thấy thằng bạn rủ mình đến xem cuộc thi hôm nay đây mà.

"Ừ, tại hơi kẹt xe."

"Mua nước cho tao à?" Yacht vừa thấy Boun cầm chai nước trên tay, tưởng anh mua để chuộc lỗi đi trễ với mình thì định giơ tay lấy, nhưng Boun đã nhanh hơn liền giật tay về phía sau rồi để lại cho anh một câu

"Đương nhiên là không, mày tìm chỗ ngồi đi. Tao đi ra đây một chút rồi quay lại" Nói xong anh liền bỏ đi, để lại Yacht một mình tìm chỗ ngồi.

Anh đi đến khu vực tập trung của các đội đang chuẩn bị cho tiết mục của mình, nhìn quanh một vòng liền thấy bóng dáng của người mình cần tìm. Thấy cậu đang cầm điện thoại trên tay anh liền nhắn một tin.

[Nhìn về hướng ra một chút đi nhóc.]

Thấy người nào đó nhìn màn hình điện thoại xong thì dáo dác nhìn về hướng mình anh liền giơ tay cao lên cho cậu có thể thấy. Người kia rất nhanh đã thấy người mình tìm kiếm, sau khi nói gì đó với mọi người xung quanh thì nhanh chóng đi về phía anh.

"P'Boun không phải anh nói không đến sao?" Cậu nhìn thấy anh thì bất ngờ, không phải hôm bữa đã từ chối lời mời của cậu rồi sao?

"Tôi bảo không đến khi nào? Tôi nói là không chắc mà. Với lại đúng lúc bạn tôi cũng rủ đến đây nên tôi đi luôn." Anh nghe cậu hỏi liền nhanh chóng tìm một cái cớ để nói

"À thì ra là vậy. Xem ra bạn anh hay ghê ta. Em rủ đến mức đó mà anh còn không thèm đồng ý, vậy mà bạn anh rủ được anh đi luôn." Vừa rồi thấy anh đến tâm trạng cậu vui lên rất nhiều, còn tưởng anh đến là để xem cậu biểu diễn ai ngờ là vì người khác rủ anh mới đi. Cái tên đáng ghét này. Cậu vừa trả lời anh vừa hậm hực trong lòng, tâm trạng vui vẻ ban đầu cũng biến mất.

Anh đứng nhìn một loạt biểu cảm thay đổi trên gương mặt cậu cộng thêm câu cậu vừa nói anh liền biết trong lòng tên nhóc trước mặt này đang nghĩ gì, còn không phải đang chửi thầm anh hay sao? Anh liền bật cười rồi trả lời cậu.

"Tôi biết có cậu diễn nên mới đồng ý đi." Nói rồi anh đưa chai nước cho cậu "Còn cái này cho cậu, trình diễn thật tốt nhé. Tôi quan sát cậu đó."

"Anh vừa nói gì cơ?" Bao nhiêu tâm trạng khó chịu của cậu liền bị một câu nói của anh mà đánh bay sạch. Cậu liền tròn mắt hỏi lại anh

"Tôi bảo là cậu biểu diễn cho tốt nhé." Anh vừa cười vừa trả lời người đang nghệch mặt ra đứng đối diện anh.

"Không, câu trước nữa cơ." Cậu lắc lắc đầu.

"Không nhớ, thế cậu có lấy cái này không?" Anh nói rồi nhìn xuống cánh tay để thẳng nãy giờ của mình.

Cậu lúc này mới nhìn theo anh rồi nhận lấy chai nước.

"Sao lại cho em?"

"Tiền vé xem cậu biểu diễn."

"Nhưng mà đâu phải mình em diễn, vậy thì anh phải mua hết cho tất cả mọi người ở đây mới đúng." Cái tên này anh có thể tìm một lý do hợp lý hơn không? Lý do vô lý vậy cũng nghĩ ra được

Anh lúc này mới khom xuống, đưa mặt lại gần mặt của cậu

"Nhưng tôi đâu có đến xem họ biểu diễn, tôi đến xem ai thì trả tiền vé cho người đó thôi chứ." Nói xong còn không quên cười một cái.

Tim Prem lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi vậy, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, cậu sợ còn để gần như vậy anh sẽ cảm nhận được hơi nóng toả ra từ mặt cậu mất. Sau đó cậu liền trả lời anh

"Nếu anh đã tốn công mua vé rồi thì em phải cố gắng hết mình đúng không? Chờ đi em sẽ không để anh hối hận vì đã tốn "chiếc vé" này đâu."

Anh không trả lời chỉ nhìn gương mặt không biết do thợ trang điểm quá tay hay vì một lý do nào đó mà đỏ lên của cậu, anh liền nở một nụ cười trêu ghẹo.

Cậu thấy anh như vậy liền nhanh chóng đuổi anh ra vị trí dành cho khán giả.

"Thôi mau anh ra ngoài đi, em còn phải vào trong chuẩn bị nữa. Nhanh lên." Vừa nói cậu vừa xoay người anh lại đẩy ra ngoài.

Cậu sau khi đuổi anh đi liền quay về chỗ câu lạc bộ đang tập trung, Earth thấy gương mặt cậu đang đỏ ửng lên liền lo lắng hỏi

"Prem mặt cậu sao lại đỏ thế? Cậu không khoẻ sao?"

"À mình không sao, chắc do mình hồi hộp thôi." Cậu tìm đại một lý do nào đó rồi trả lời Earth

"Ủa mà chai nước đó cậu lấy ở đâu thế? Hình như nước câu lạc bộ chuẩn bị đâu phải loại này. Cậu có cầm nhầm của ai không?" Earth để ý thấy chai nước trên tay Prem là lạ liền hỏi

"À, nước này bạn mình vừa mua giùm mình. Thôi mình đi chuẩn bị đi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi." Prem trả lời qua loa rồi nhanh chóng chuyển chủ đề để Earth không hỏi nữa.

Phía anh sau khi rời khỏi chỗ tập trung liền quay về vị trí cho khán giả. Yacht thấy anh liền hỏi

"Nãy giờ mày đi đâu vậy?"

"Nhiều chuyện." Anh chỉ trả lời một câu rồi ngồi xuống chỗ trống kế Yacht

Thấy Yacht từ nãy giờ cứ liên tục ngoáy ngoáy tai anh quay sang hỏi.

"Mày làm gì vậy?"

"Không biết tự dưng nãy giờ ngứa tai vãi, hình như có người nói xấu tao."

"Ừ, chắc vậy." Boun nghe xong cười thầm trong bụng rồi quay mặt sang hướng sân khấu. MC cũng đã bắt đầu chương trình rồi.

Sau bốn, năm tiết mục của các trường khác thì cũng đến tiết mục của đội cậu. Sau màn vũ đạo mở đầu, cậu xuất hiện ở giữa sân khấu. Giọng hát cậu vừa vang lên thì cả khán phòng như bùng cháy, từ giai điệu bài hát cho đến giọng hát kết hợp với màn vũ đạo của đội cậu. Mọi thứ kết hợp lại với nhau vô cùng hoàn hảo. Một tiết mục hoàn toàn không nhìn ra điểm phê bình, tiết mục cực kỳ bùng nổ, cực kỳ tuyệt vời.

Anh nãy giờ vẫn ngồi quan sát màn trình diễn của cậu, cậu lúc nào cũng vậy chỉ cần được đứng trên sân khấu thì bao nhiêu năng lượng, nhiệt huyết của cậu đều mang hết lên đó. Dù là tại quán bar, ở sân khấu này hay bất cứ sân khấu nào cũng vậy, cậu vẫn là chàng trai luôn cháy hết mình với đam mê, cháy hết mình với âm nhạc. Anh dù có xem cậu trình diễn bao nhiêu lần thì vẫn có chút ngạc nhiên vì nguồn năng lượng mà cậu mang lại trên sân khấu. Sau hơn 10 phút trình diễn thì tiết mục của đội cậu cũng đã hoàn thành. Anh vẫn chăm chú xem màn trình diễn của cậu từ đầu đến cuối, không bỏ sót một khoảnh khắc nào cho đến khi cậu đã khuất hẳn sau bức màn trong cánh gà. Lúc này anh mới bấm nút dừng quay video trên chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang không ngừng quay lại tiết mục của cậu.

Ngồi xem thêm sáu, bảy tiết mục thì cũng đến lúc công bố giải thưởng. Tiết mục của đội cậu được cả hai giải là tiết mục hay nhất và tiết mục được yêu thích nhất. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu trên sân khấu đang nhìn vào chiếc cúp trên tay đầy vẻ tự hào, miệng anh bất giác nở một nụ cười.

Yacht lúc này ngồi kế bên cũng đang nhìn lên sân khấu mỉm cười

"Đúng là không uổng công đi xem, trường mình đúng là đỉnh thật." Miệng anh nói nhưng ánh mắt thì lại đang dán vào cô gái đang phát biểu trên sân khấu.

Sau khi trao thưởng và phát biểu đã xong, đội của cậu cũng rời khỏi sân khấu nhường lại micro cho MC kết thúc chương trình. Anh thấy vậy liền đứng lên rời khỏi vị trí, Yacht cũng đi theo sau đó.

-End chương 14-
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro