Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ. Không phụ công anh kèm cặp cậu trong suốt thời gian qua, điểm thi của cậu so với kì trước đã tốt lên rất nhiều. Cũng nhờ kết quả này mà tạm thời ba cậu không làm khó đến cậu nữa. Về anh và cậu mới đó mà đã chính thức bên nhau hơn nửa năm rồi và đến hiện tại cả hai vẫn chưa cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ của hai người. 

Tại phòng anh, anh đang ngồi ở sofa tìm kiếm vài thông tin gì đó trên laptop, còn cậu thì đang gối đầu trên đùi anh lướt điện thoại, dạo gần đây phòng anh như là ngôi nhà thứ hai của cậu vậy. Có hôm cậu chẳng thèm về nhà, đến Fluke còn chẳng biết cậu ở đâu. Cậu đang lướt điện thoại bỗng dừng lại ngước lên hỏi anh.

"Anh, kỳ nghỉ sắp tới anh có định đi đâu không?" 

"Anh chưa nghĩ ra, nhưng nếu có chắc anh sẽ về nhà một chuyến. Từ hè năm trước đến giờ anh chưa về rồi." Anh nghe cậu hỏi liền trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop

"À vâng." Cậu đang định nhân kỳ nghỉ rủ anh đi đâu đó vì suốt thời gian qua anh và cậu hầu như chỉ gặp nhau ở trường, ở quán bar và phòng anh thôi. Nhưng cũng không thể ngăn anh về nhà để đi với cậu được nên đành cất ý định của mình qua một bên.

"Hay em về nhà với anh không?" Anh bỗng ngừng thao tác trên laptop mà quay sang hỏi cậu

"Về nhà anh á?" Cậu nghe anh hỏi liền ngồi bật dậy.

"Ừm, nhà anh ở gần biển. Về nghỉ ngơi vài hôm cho đầu óc thoải mái cũng được."

"Có ổn không anh? Chuyện của chúng ta..." Cậu có chút e ngại nhìn anh.

"Không sao, cứ bảo em là đàn em của anh là được thôi. Đừng lo."

"Nhưng mà..."

"Thôi không nhưng nữa, vậy để tối nay đến quán anh báo P'Kao một câu rồi sắp xếp cuối tuần này chúng ta đi nhé."

"Cả em và anh xin nghỉ cùng lúc vậy có ổn không anh?"

"Không sao, nếu là P'Kao thì em không phải lo. Mọi việc đều ổn cả."

Cậu nghe anh khẳng định như vậy thì cũng yên tâm, lại gối đầu lên đùi anh mà tiếp tục lướt điện thoại, anh thì trở về với công việc đang dang dở trên laptop.
___
"Em vào trong chuẩn bị đi, sắp đến giờ diễn rồi."

"Vậy em vào chuẩn bị nhé."

Anh không trả lời chỉ nhìn theo bóng lưng đang rời đi rồi mỉm cười lắc đầu một cái.

"Dạo gần đây anh thấy mày cười nhiều hơn trước, có gì vui à?." Kao đứng bên ngoài quầy nói vào

"Lại ý gì đây anh?" Anh ngước đầu lên nhìn Kao hỏi

"Mày để quầy ở đó đi, anh nhờ người lại thay rồi. Qua đây nói chuyện với anh một chút." Kao nói rồi đi đến một bàn trống gần đó ngồi vào.

Anh sau khi có người vào thay chỗ thì cũng ra chỗ Kao

"Có gì không anh?"

"Uống một chút không?" Kao vừa nói vừa đưa ly rượu cho anh

"Lát em còn làm tiếp, có việc gì thì anh nói đi."

"Mày nhìn xem, có phải Prem càng ngày càng hút mắt người xem không? Từ ngày em nó đến đây lượng khách tăng lên đáng kể đấy." Kao vừa nói vừa hướng ánh mắt về sân khấu, nơi cậu đang biểu diễn.

"Anh nói với em điều này làm gì?"

"Không có gì, chỉ là gần đây thấy mày khá quan tâm đến người đàn em này nên anh nghĩ mày muốn nghe thôi."

"Anh có ý gì thì nói luôn đi, không cần vòng vo thế đâu."

"Anh tưởng mày biết rõ anh đang nói gì chứ"

"Nếu anh không nói thì em quay lại làm việc đây." Anh đứng lên định rời đi thì Kao lại lên tiếng

"Mày và Prem có phải hai đứa đang quen nhau không?" Kao không kiên dè mà trực tiếp hỏi anh

Anh nghe có chút giật mình nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái cũ, vì anh biết anh và cậu có thể giấu bất kỳ ai chứ không thể qua mắt được Kao. Anh chỉ nhìn Kao một cái rồi nhẹ gật đầu thừa nhận.

"Anh biết từ khi nào?"

"Gần đây thôi, trước đó nghi ngờ một chút nhưng không chắc chắn"

"Chuyện anh muốn nói chỉ có vậy thôi đúng không? Vậy em cho anh câu trả lời đúng là em và  Prem đang quen nhau, anh còn muốn hỏi thêm gì không? Nếu không thì em quay lại làm việc đây."

"Vậy anh cũng nói thẳng luôn, việc hai đứa quen nhau là chuyện của hai đứa, anh không kỳ thị hay bài xích gì với vấn đề này cả. Nhưng người khác thì anh không chắc chắn, chắc mày cũng biết anh muốn nói gì mà đúng không?"

"Em lo được, anh yên tâm đi. Chỉ cần anh không nói ra ngoài."

"Không phải nhắc, anh không phải kiểu người hay mách lẻo chuyện người khác."

"Em đi làm việc đây."

Kao nhìn theo bóng lưng anh đang đi vào trong rồi lại nhìn lên cậu đang trình diễn trên sân khấu chỉ thở dài rồi lắc đầu một cái. Anh chính là đang lo cho những đứa em của mình hay là vì một điều gì mà không thể nói.

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, cậu đang ở phòng soạn đồ để về quê cùng anh. Fluke thấy cậu đang soạn đồ, tưởng cậu định về nhà liền lên tiếng hỏi

"Xếp đồ về nhà à?"

"Không." Cậu nghe Fluke hỏi thì trả lời, tay vẫn tiếp tục xếp đồ

"Auu, vậy mày đi đâu mà xếp nhiều đồ thế?"

"Tao đi du lịch với mấy người bạn trong câu lạc bộ vài hôm."

"Vậy mà cũng không nói với tao tiếng nào, tao không hỏi thì mày cứ vậy mà đi luôn à?"

Prem chỉ nhìn Fluke một cái rồi tiếp tục xếp đồ

Fluke thấy vậy liền hỏi tiếp "Vậy mày đi khoảng mấy ngày?"

"Cũng chưa biết, có thể là một tuần hoặc hơn."

"Đi bao lâu mà cũng không biết, mày có thật là đi với câu lạc bộ không đấy?"

Prem chột dạ liền dừng động tác, nhìn Fluke rồi trả lời

"Tao đi với câu lạc bộ chứ ai. Thôi tao xong rồi, đi trước đây. Vài hôm tao về, ở nhà đừng nhớ tao đấy" Cậu nhanh chóng xếp nốt cái áo rồi vội vàng rời đi"

"Buồn nôn, tao mà thèm nhớ mày á, đi luôn cũng được nhé." Thấy cậu vội vội vàng vàng Fluke lấy làm lạ "Thằng này làm gì mà gấp vậy chứ? Đi chơi mà cứ như gấp đi lấy chồng vậy."

30 phút sau cậu đã có mặt ở phòng anh. Anh cũng nhanh chóng xếp vài bộ quần áo rồi cùng cậu rời khỏi phòng.

Anh và cậu quyết định đi moto của anh về, còn moto của cậu thì gửi lại bãi xe khu chung cư của anh. Sau hơn 3 tiếng đi xe thì cũng đã về tới nhà anh. Vừa đến nhà đã thấy nhóc Santa đang ở trước nhà phụ mẹ đan lưới. Thấy anh nhóc lập tức ngừng làm chạy lại chỗ anh, vừa chạy vừa kêu lớn.

"Aaa, anh hai về. Có mua gì cho em không đấy"

"Mày ngóng anh về chỉ có nhiêu đó thôi à?" Vừa nói vừa cốc nhẹ vào trán Santa

Santa bị cốc đau liền xoa xoa quả đầu rồi chạy đến chỗ mẹ. Anh và cậu cũng xuống xe đi lại chỗ mẹ

"Con chào mẹ"

"Ừa, sao về không bảo mẹ trước"

"Con về bất ngờ mà, báo trước thì còn gì gọi là bất ngờ nữa"

"Tên nhóc này. À còn đây là..." Lúc này mẹ anh mới nhìn sang chàng trai bên cạnh, gương mặt có chút thắc mắc nhìn anh

"À đây là đàn em khoá dưới của con, trùng hợp làm cùng chỗ làm thêm với con luôn. Sẵn dịp nghỉ hè nên con rủ em nó về cùng." Anh nghe mẹ hỏi liền lên tiếng giải thích.

Về phía cậu tuy rằng trước đó cả hai đã có bàn tính với nhau rồi nhưng khi nghe anh bảo chỉ là đàn em thì trong lòng thoáng chốc hụt hẫng. Nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Cậu lúc này mới mở lời

"Con chào dì, con là Prem. Là đàn em chung khoa với P'Boun ạ."

"Ừ được rồi, thôi hai đứa vào nhà cất đồ đi. Định đứng ngoài này luôn à"

"Hai đứa ở cùng phòng được không? Không thì để Santa sang ngủ cùng mẹ rồi Prem ở phòng Santa tạm nhé"

"Dạ không sao đâu dì, con ở cùng phòng P'Boun cũng được ạ."

"Được rồi vậy con có cần gì thì cứ bảo với Boun hoặc nói với ta nhé. Con cứ tự nhiên như ở nhà, không cần ngại nhé"

"Dạ con cảm ơn dì"

"Được rồi hai đứa vào phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi một chút. Chạy xe đường xa chắc cũng mệt rồi. Mẹ xuống nấu chút đồ ăn cho hai đứa."

"Con cảm ơn mẹ/dì."

"Được rồi, vào cất đồ thôi Prem. Đi bên này."

"Vângg"
_______
"P'Boun. Lát nữa anh dẫn em ra biển nhé"

"Ừm nghỉ ngơi chút rồi ăn uống đi đã, biển còn nằm ở đấy chứ có chạy đi đâu mà em gấp"

"Em háo hức mà, lâu rồi em không được đi biển"

"Rồi rồi anh để em ở đến khi nào chán biển thì về nhé". Anh vừa nói vừa búng nhẹ vào trán cậu

"Không chán, có anh ở cùng thì bao lâu cũng không chán."

"Dạo này biết dẻo miệng rồi đấy"

"Thì làm sao? Hửm? Em chỉ dẻo miệng với người yêu em thôi. Không được à?" Cậu nhướng nhướng mày nhìn anh.

Anh nhìn thấy biểu hiện này liền áp sát vào mặt cậu rồi nhẹ giọng đáp "Được, em làm gì đều được hết." Vừa nói anh vừa áp sát hơn vào mặt cậu.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra

"Anh hai mẹ gọi hai người ra ăn kìa, hai anh đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng cả hai liền giật mình đồng loạt nhìn về hướng cửa phòng, đang lúng túng thì nghe nhóc Santa hỏi anh liền nhanh miệng trả lời

"Không có gì. P'Prem bị bụi bay vào mắt nên anh thổi giùm thôi"

"Vậy à? Sao em không thấy mắt P'Prem đỏ mà mặt P'Prem lại đỏ vậy?" Gương mặt nhóc Santa nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người

Prem nghe hỏi mình liền lên tiếng "À do anh hơi nóng nên mặt có chút đỏ thôi, không sao đâu"

"Được rồi Santa, em ra ngoài đi. Anh với P'Prem ra ngay." Anh nhanh chóng đuổi nhóc Santa ra ngoài.

"Nhanh đó, mẹ gọi đấy." Nói rồi nhóc đóng cửa chạy ra ngoài

"Anh đó, đang ở nhà thì cẩn thận chút đi." Cậu vừa nói vừa lườm anh một cái

"Anh quên khoá cửa. Thôi được rồi ra ngoài thôi để mẹ đợi"

Ăn uống xong xuôi, cả hai nhanh chóng phụ mẹ dọn dẹp rồi cùng nhau ra biển. Nhà anh không quá xa nên cả hai đi bộ tầm 10 phút đã đến nơi, biển xanh rộng lớn cùng bờ cát trắng, gió thổi cùng vài cơn sóng đánh nhè nhẹ. Đứng trước cảnh này cậu đã không tự chủ mà hét to lên. Còn anh vẫn đang tận hưởng từng cơn gió mang theo mùi biển quen thuộc mà đã khá lâu rồi anh không cảm nhận được.

Anh nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say sưa nghịch cát, tay anh bất giác xoa lên mái tóc của cậu

"Lớn đến từng này vẫn thích xây lâu đài cát sao?"

Cậu vẫn đang tỉ mỉ xây "công trình" của mình, nghe anh hỏi liền ngước lên trả lời

"Em là đang xây nhà cho chúng ta đấy, thấy thế nào?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp ngồi xuống cùng cậu "xây nhà"

"Vậy sao, nếu là nhà chúng ta thì không thể để em xây một mình được. Nào, để anh phụ em"

Hoàng hôn đã dần khuất bóng nhưng trên bờ biển vẫn còn hai chàng trai cùng nhau xây xây, đắp đắp. Họ là đang xây đắp một lâu đài cũng là đang xây đắp thêm cho mối quan hệ của cả hai.

-End chương 18-
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro