3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thịt heo???" Cả lớp đồng thanh

"Phải, hội chợ chắc không chỉ có sinh viên trường mình đâu phải không, với cả phụ hyunh người lớn họ cũng có đi mà, bán thịt heo chắc sẽ mua nhiều, chúng ta có thể vừa bán thịt vừa nướng, có đủ lựa chọn cho khách" Prem nói ra suy nghĩ của mình

"Cũng được, tụi mình sẽ bán với giá sát gốc, ai mà chả thích hàng giá rẻ nhỉ, phí do thầy lo mà" Lớp trưởng đồng tình.

"Quyết định vậy đi"

========

Ngày tổ chức, hội chợ bắt đầu mở vào 18h tối, tất cả các sinh viên của mỗi khoa đều đến trước giờ mở để dựng trại bán hàng, tất cả đều vô cùng bận rộn cho công việc được chỉ định của mình. Và tất cả cùng vào thế sẵn sàng.

Đến giờ mở hội, số người kéo đến rất đông, tạo nên không khí náo nhiệt đúng với chủ đề của ngày. Có rất nhiều xạp bán đồ khác nhau, xạp của lớp Prem đang rất bận rộn bán số thịt, cả lớp được chia nửa ra, một bên bán thịt một bên nướng thịt để bán.

"Lấy cho cô miếng này đi con" Một người phụ nữ có dáng vẻ của một người đảm đang việc nấu nướng của gia đình chỉ vào miếng thịt tươi ngon.

"Vâng ạ"

"Cho dì một phần thịt nướng"

"Có liền đây ạ"

"Cô ơi mua thịt heo đi cô, chúng con bán giá sát gốc rẻ mà ngon lắm ạ" Plum đảm nhiệm phần mời khách.

Đồng thời các tiếng rao bán của các xạp khách cũng vang lên, âm thanh nối tiếp âm thanh không ngừng.

"Thịt giá như nào vậy con" Một người phụ nữ khác dắt theo một đứa bé mập mạp khỏang chừng 6 tuổi

"Vâng miếng này có giá là ....." Prem luyên thuyên tư vấn giá cả và không quên nói về độ ngon của từng miếng thịt cho người phụ nữ.

"Mẹ ơi, con muốn uống sữa" Đứa trẻ mập mạp được mẹ dắt theo, nó kéo kéo góc áo của mẹ mình chỉ tay về xạp sữa bên kia.

"Đợi mẹ mua xong thịt đã nhé" Người mẹ xoa đầu nó, rồi quay lại lựa thịt

"Không muốn, con muốn uống sữa, muốn uống sữa" Đứa trẻ không ngoan la hét kéo áo mẹ mình đi

"Được được, xin lỗi con nhé" Người mẹ xin lỗi Prem một câu khách sáo rồi theo hướng con mình dẫn

"Vâng cô đi vui vẻ" Prem chấp tay lại mỉm cười.

Plum từ ngòai đi vào chỗ của cậu, với vẻ mặt khó hiểu:

"Ôi, chả biết bên đó làm cái gì mà mọi người vào mua lắm thế, nãy giờ mình mời họ vào chưa gì hết là rẽ đi qua bên đó rồi"

Một bạn nữ cùng lớp thấy vậy nói: "Plum, xạp đó của lớp chủ tịch chúng ta đó, bạn cùng lớp với chủ tịch đều tòan là nam có tiếng năm ba ở trường đó"

"Là của lớp chủ tịch sao, hèn gì tòan thấy phần lớn là nữ sinh"

Prem nhìn qua hướng xạp sữa tò mò:

"Có cái gì đâu mà mọi người thích nhỉ, từ từ rồi qua đó, chưa kịp mua bên mình đã chạy sang, nó có bay mất đâu mà sợ" Cậu nhìn đại một tên ốm cao bên xạp sữa đang được bao vây bởi đám nữ sinh.

"Phải chịu thôi, bên mình làm gì có trai đẹp cơ chứ, gặp mình mình cũng bay sang đó" Lớp trưởng thở dài.

"Nè nè mình là trai đẹp chất lượng đó" Prem cùng mấy cậu trai vỗ ngực xưng tên.

Plum tiến đến vỗ vỗ một bên má của Prem: "Em còn non lắm cưng"

Thế là bên cậu đều bị bên xạp sữa chết tiệt đó dành khách, cũng may là bán được gần hết thịt, còn một ít đủ để cả lớp đem ra xử lý sạch sẽ.

======

Hội chợ kết thúc chưa được bao lâu thì lại đến một sự kiện có tên là 'Show Talent' dành cho các câu lạc bộ ở trường. Bây giờ Plum và Prem đang có mặt tại câu lạc bộ của mình.

"Chúng ta sẽ biểu diễn theo nhóm, nữ và nam, rồi hai nhóm nói cho anh định diễn bài gì" Chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc đang họp với các thành viên.

"P'Boun, em đã bàn với các chị, chúng em định cover bài xxx, anh thấy sao" Plum nói ý định của mình của chủ tịch.

"Còn bên nam, sẽ cover bài xxx" Kar - hội phó của câu lạc bộ.

"Ừ ổn đấy, xong 2 tiết mục chúng ta sẽ kết hợp nhóm nam và nhóm nữ biểu diễn một bài nữa, mọi người ok chứ?" Boun gật đầu hài lòng về các ý kiến.

"Ok" Tất cả thành viên đồng thanh.

Buổi tập của câu lạc bộ kéo dài đến 21h, cũng không còn sớm gì, tất cả thành viên đều mệt mỏi tạm biệt nhau rồi đi về nhà. Plum nhận nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ chỗ tập xong rồi mới đi về, cô chuẩn bị đi ra cửa thì thấy hai thân ảnh cao ráo quen mắt.

"Ô P'Kar, P'Boun, hai anh chưa về sao, em cứ tưởng mọi người về hết rồi chứ"

"À tụi anh ở lại bàn một chút chuyện, mà em sao còn ở lại đây, đã trễ lắm rồi" Boun đi đến mở cửa hộ Plum.

"Em ở lại dọn dẹp một chút ấy mà, thôi em phải về đây, nếu không sẽ trễ chuyến xe bus cuối cùng mất" Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, chuyến xe bus cuối cùng chắc cũng sắp đến, từ đây ra đó không xa mấy chắc sẽ kịp.

"Hay để anh chở em về nhé, cũng tối muộn rồi, con gái đi đêm không an tòan đâu" Kar ngỏ ý tốt, đây là sự kiện đầu tiên trong năm nay mà cả câu lạc bộ phải về trễ, bây giờ đứng trơ mắt nhìn một cô con gái đi về một mình thì không đáng mặt nam nhi, với cả em ấy cũng là sinh viên năm nhất, chắc chưa quen với việc về trễ, thằng Boun nó có xe để nó tự lết về cũng không sao.

Plum mừng thầm, khách sáo hỏi lại: "Có thể sao ạ?" Mấy hôm trước cô có đọc một bài báo về kẻ biến thái trên xe bus làm cô có hơi lo sợ khi phải về một mình, may là có người muốn giúp, thật cảm tạ trời đất.

"Phải đó, em để thằng Kar nó đưa cho về, anh cũng hơi lo con gái như em về khuya" Với cương vị là chủ tịch anh có trách nhiệm phải quan tâm đến các thành viên của mình.

"Vậy thì phiền anh rồi, P'Kar"

"Ờ, tụi tao về nhé Boun" Kar vỗ vai thằng bạn thân rồi cùng Plum đi về.

Boun xốc chiếc balo trên vai, sải bước đến bãi giữ xe. Anh lấy từ trong túi quần một chiếc chìa khóa, tiến đến bên cạnh chiếc xe moto phân khối lớn duy nhất còn đậu trong bãi, anh leo lên xe, với tay lấy cái mũ bảo hiểm đầy sự cá tính đội vào, khởi sự động máy và từ từ rời khỏi nơi đó, bắt đầu lăn bánh trên phố vắng vẻ về nhà.

Boun là anh chàng sinh viên năm ba của khoa Kĩ thuật. Hiện tại anh đang sống tự lập tại một khu chung cư, nơi đó là do mẹ anh thuê cho, phải nói gia đình Boun rất khá giả nhưng anh chẳng bao giờ hạnh phúc vì điều đó. Ba anh là chủ tịch của một công ty rất phát triển ở Thái Lan nên việc thường xuyên có mặt ở nhà là không thể, ông ấy thường xuyên đi công tác xa, số lần anh ngồi ăn cơm cùng ông cũng chỉ được tính trên đầu ngón tay. Mẹ anh là một người mẹ rất mẫu mực, là người có học thức cao luôn được mọi người kính nể, mẹ anh rất thương anh nhưng có điều người nuôi anh lớn lại không phải mẹ. Boun còn có một đứa em gái tên là Gum, anh luôn cưng chiều nó hết mực vì có lẽ trong nhà, chỉ có mình nó có thể chia sẻ với anh. Người anh yêu thương nhất đó là bà nội, bà luôn hiểu cho anh và bà là người nuôi anh cho đến lớn, đó là lí do tình cảm của Boun không nằm hòan tòan ở gia đình của mình.

Vì sao mẹ anh lại thuê mà lại không mua căn hộ đó? Bởi lẽ bà muốn anh sẽ quay về nhà sau khi tốt nghiệp. Cuộc sống của anh đều là do mẹ quyết định, cả khi anh vào trường đại học S này cũng là do mẹ anh sắp xếp. Boun từ nhỏ đã không có ý kiến cho tương lai của mình nên vì thế anh cũng mặc cho mẹ quyết định mọi thứ.

Con moto vẫn lướt trên mặt đường, con phố càng lúc làng vắng vẻ, chuyện này đã không còn là xa lạ với Boun, là cuộc sống của anh, đơn độc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro