4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun cởi balo và đặt nó lên bàn khi vừa bước vào nhà, anh tiến đến tủ quần áo lựa lấy một bộ đồ ngủ, đột nhiên tiếng chuông điện thọai vang lên, nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thọai, Boun thóang bất ngờ.

"Alo mẹ" Boun không nhanh không chậm nhấc máy.

"Vẫn chưa ngủ sao, đã trễ thế rồi mà" Gịong một người đàn bà vang lên phía bên kia đầu dây, gịong nói không giấu được vẻ dịu dàng

"Con mới từ CLB về, sắp đến có một sự kiện nên chúng con phải dành thời gian khá nhiều" Anh ngã người xuống giường, nâng tay xoa xoa thái dương, ểu oải nói.

"Làm gì thì cũng phải chú ý sức khoẻ đấy nhé, nếu không mẹ sẽ thật sự tức giận" Giọng nói bên kia có chút gì đó gọi là đe dọa.

"Vâng con biết rồi, mẹ điện con chỉ với nhiêu đó thôi à"

"Không hẳn, ngày kia con về nhà nhé"

"Để con xem đã, chắc khỏang buổi tối con mới có thể về" Boun vò vò mái tóc xám đã quá dài của mình.

"Ừ cũng được, ngủ sớm đi đấy nhá, yêu con na"

"Vâng yêu mẹ" Điện thọai đã cúp, anh bật dậy với lấy bộ đồ ngủ tiến vào phòng tắm.

Đã quá quen thuộc với những cuộc gọi như vậy, cuộc gọi chưa đầy 10 phút đã tắt, nhưng Boun không cảm thấy buồn vì có lẽ anh biết mẹ quan tâm mình bằng hành động nhiều hơn, mẹ luôn như vậy, luôn hành động thay lời nói.

=========

Hôm nay CLB Âm nhạc đã cùng nhau tập luyện suốt từ 5 giờ chiều đến 7 giờ và bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, Plum xung phong đi mua thêm nước cho mọi người, mua xong cô ghé sang mua một phần cơm cho tên bạn thân ngốc nghếch nhà mình, chắc bây giờ vẫn chưa ăn gì đi?

Plum trở về thật nhanh đưa nước cho mọi người.

"Em chưa ăn gì sao Plum? Khi chiều em bảo ăn rồi mà" Một chị gái thân thiết với cô hỏi, con bé đến giờ vẫn chưa ăn sao?

"Dạ không phải, em mua cho một người bạn ở CLB Diễn xuất, sợ cậu ấy mãi tập không có thời gian ăn nên em mới mua định đem sang cho cậu ấy"

"Là bạn thân của em hả?" Kar đột nhiên hỏi.

"Vâng, cậu ấy chơi với em từ bé, à mà thôi em xin phép đi đây, P'Boun em đi một xíu nhé"

"Ờ" Vị chủ tịch mỉm cười gật đầu.

=======

Plum đến CLB Diễn xuất, thật trùng hợp bây giờ CLB này cũng đang nghỉ giải lao, cô đảo mắt tìm kiếm người bạn của mình nhưng không thấy, bèn hỏi một chị gái trong CLB.

"Xin chào, cho em hỏi Prem đâu rồi ạ?"

"Em tìm Prem sao, để chị kêu ẻm, Premmmmmmm ơi có người tìm em!!!" Chị gái nhiệt tình kêu, từ trong góc, thân ảnh đang nằm mệt mỏi liền ngóc đầu.

"Mận Mận!" Prem nhanh chóng chạy lại chỗ cô bạn, hai người tìm một chỗ thỏai mái mà ngồi.

"Sao cậu lại đến đây"

"Đến vì biết tên ngốc nhà cậu sẽ vì mãi lo tập mà không kịp mua đồ ăn" Cô đưa phần cơm còn nóng cho cậu.

"Ôi Mận Mận, sao cậu biết hay thế, yêu cậu quá đi mất" Prem hạnh phúc mở phần cơm ra, bắt đầu chiến

"Mình là người mẹ thứ hai của cậu"

"Ờ mà hôm qua ai chở cậu về đêm vậy hay đi xe bus một mình" Prem họng đầy thức ăn, khó khăn hỏi.

"Ăn uống cho đàng hoàng" Plum thảy chai nước qua cho Prem: "Phó chủ tịch của CLB, trên báo mấy ngày nay đưa tin có nhiều biến thái trên xe bus nên mình hơi sợ thế nên mới nhờ anh ấy"

"Phó chủ tịch? Là con trai sao? Nè nha không chừng không gặp biến thái thường trên xe bus mà gặp biến thái chúa ngay bên cạnh đó nha"

Cô bĩu môi: "Hơ, mình đã bên cạnh một tên biến thái ngốc nghếch từ bé đến lớn đó"

"Mình không phải biến thái!"

"Thế sao lại bảo người khác biến thái!"

"Ô là mình không cãi lại cậu, nhưng từ nay về chung với mình, không thể cho cậu đi chung với biến thái ngầm được, lỡ đâu nó bắt cậu luôn" Prem bày ra vẻ mặt thần bí.

"Cậu mình còn xử được nói đi là mấy tên biến thái đó ha" Cô mở giọng trêu chọc.

"Nè nha mình không phải biến thái!"

Plum làm mặt quỷ trêu tức cậu.

"Một tí mình qua CLB của cậu rồi cùng về" Prem nhanh chóng xử lý xong phần cơm.

"Ok, mình đi về CLB nhá" Tên ngốc này không nói rõ nhưng cô biết cậu đang rất lo cho mình, Prem và cô chơi với nhau từ bé, vì cái tính hay ngẩn người ngốc nghếch nên cô phải luôn luôn chú ý đến cậu ta, người ngòai không biết còn tưởng Plum là chị gái của Prem. Nhưng không chỉ có cô mới quan tâm lo lắng cho cậu bạn mà ngược lại Prem luôn lo lắng cho cô trong thầm lặng, cậu ta luôn như vậy, trẻ con là vậy nhưng đôi lúc trưởng thành lắm na.

Plum trở về CLB và bắt đầu trở lại bài tập. Đây là phần biểu diễn để cô có thể thể hiện khả năng nhảy và hát của mình, Plum phải cố gắng hết mình. Kết thúc buổi tập, cô đứng đợi Prem ở trước CLB, tên ngốc này trốn đâu rồi.

"Em chưa về sao, cần anh đưa về không" Kar là một kiểu người ôn nhu, anh rất biết cách làm người khác cảm thấy an tòan.

"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu ạ, hôm nay em về cùng với bạn"

"Mận Mận!"

"Cậu ấy đến rồi, em về nhé tạm biệt" Plum chạy đến và nhảy lên kẹp cổ Prem, vì Prem cao hơn cô nên tư thế này khiến Prem phải khum người xuống bước đi khó khăn.

"Ờ em về cẩn thận" Kar nhìn theo hai người nhưng rất nhanh anh liền đi tìm thằng bạn chí cốt của mình.

"Ôi Mận, có phải kia là biến thái chúa cậu nói đúng không" Prem ra vẻ bí mật liếc mắt về sau nhìn về phía của Kar.

Plum cốc đầu Prem một cái rõ kêu: "Cậu mới là biến thái chúa đấy" Xong rồi câu cổ cậu kéo đi.

Cả hai cùng nhau đi bộ về, Prem hít lấy một hơi sảng khoái, vươn người. Đã lâu rồi mới đi bộ thông thã như vậy, không gian không ồn ào tiếng xe cộ chỉ có tiếng gío thổi, bầu trời hôm nay cũng thật nhiều sao, cậu thích như vậy, khung cảnh thật bình yên.

"Dạo này cậu không đi làm thêm à Prem" Plum thắc mắc, gần đây cậu cậu ấy phải tập luyện ở CLB thời gian đâu mà đi làm thêm.

"Mình xin nghỉ mấy bữa nay, hôm nay cũng tập xong rồi nên mai sẽ đi làm lại"

Plhm gật gù: "Ồ"

"Mà Plum, tối nay mình ngủ ở nhà cậu nhé" Prem thở dài.

"Cậu lại không ngủ được nữa à, tí qua ký túc xá của cậu lấy đồ rồi sang nhà mình"

Cậu ấy lại như vậy nữa rồi, không hiểu vì sao gần đây cậu ấy lại hay bị giật mình và buổi đêm rồi bật tỉnh lúc tờ mờ sáng, Prem sang nhà cô ngủ ngày một nhiều hơn, vì thế cái ghế giường để nằm đọc sách của Plum bị cậu ta đánh dấu luôn rồi, nhà cô thuê thì cũng không lớn lắm, không có phòng, phòng ngủ và nhà khách thông với nhau được chắn bằng bức tường có ô rỗng, nhà bếp chiếm diện tích nhỏ ngay nhà khách, phòng tắm thì ngay bên cạnh.

"Mình nhớ Gabi con cậu quá đi Plum, chắc nó lớn rồi ha, không biết nó có nhớ cậu của nó không" Gabi là chú cún Husky của Plum nuôi.

"Mới qua mấy hôm trước mà làm như mấy năm rồi ấy, nhắc mới nhớ, hôm đó cậu qua có thấy con gấu bông đồ chơi của Gabi không, mình tìm hòai không thấy" Tự nhiên bị mất món đồ đó, con gấu đó là thứ đồ Gabi thích nhất từ hôm mất nó buồn lắm luôn.

Plum nhìn sang Prem, thấy cậu thóang nét bối rối.

"Plum, mình, mình xin lỗi, con gấu đó mình lỡ làm hư nên là đem đem đi phi tang rồi" Prem nhắm chặt mắt nói, sợ hãi khi thú tội

"PREM! CẬU LÀ CẬU CỦA NÓ MÀ ĐI DÀNH ĐỒ CHƠI CỦA CHÁU MÌNH PHÁ HƯ HẢ?!! ĐỨNG LẠI ĐÓ" Plum hét lên, đuổi theo cái người đang chạy trốn tội.

"Không đâu không đâu"

Dưới bầu trời đêm, hai thân ảnh đuổi theo nhau trên phố cùng những tiếng cười đùa.

========

"Hôm nay chúng ta tập xong sớm rồi nè" Một thành viên của CLB Âm nhạc cười vui vẻ.

"Đúng ha mới có 7 giờ rưỡi sớm quá luôn" Kar nhìn đồng bất ngờ.

"Hay chúng ta đi uống nước đi, anh mời" Boun hào phóng thốt lên, sau đó là một tràn lời nịnh hót của đám thành viên.

"Ôi chủ tịch của ta tốt bụng quá đi naa" Plum phấn khích

"Em yêu chủ tịch chết mất moaz moaz" Một thành viên nhóm nam ôm tim.

"....." Các thành viên còn lại nín cười.

"Được rồi được rồi tôi biết, mọi người chọn địa điểm đi rồi chúng ta đi" Boun cười bất lực, đám nhóc này.

"A hay là chúng ta đi qua quán cà phê 85 đi, chỗ đó thức uống ngon lắm" Plum nãy ra ý, mời gọi mọi người tới quán mà Prem làm.

"Không tồi nha, vậy thì đi thôi"

Một đòan sinh viên đi trên đường cùng nhau đùa giỡn đủ thứ, có đám có sở thích lạ thường là trêu chọc vị chủ tịch của CLB, cực kỳ vui. Tuy chỉ quen nhau gần đây nhưng mọi người không quan tâm, họ cùng vui vẻ thân thiết như đã quen nhau lâu rồi vậy. Boun nhìn đám sinh viên của CLB mà bật cười, CLB cứu vớt một phần cuộc sống tẻ nhạt của anh, một phần còn lại có lẽ sẽ vẫn mãi mãi như vậy thôi?

"Chào mừng quý khách đã đến, mời mọi người vào trong" Một nhân viên diện trên người bộ đồng phục xinh xắn của quán mỉm cười mở cửa cho khách.

"Mọi người uống gì nào, em đi kêu cho" Plum rất hay xung phong vào mấy việc này.

"Lấy cho anh một Caramel macchiato" Boun không cần đọc menu nhiều, như đã có sẵn thứ uống trong đầu.

"Tụi chị là ...."

"Cho tụi anh mấy ly ...."

"Ok đợi em xíu"

Plum đi đến quày order, liền nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang pha chế.

"Cho mình order những món này nha" Plum không nhận người nhanh mà cô muốn chọc một xíu.

Prem đang pha chế thì nghe thấy giọng nói mà mình đã nghe đến phát chán, bất ngờ.

"Ui nay cậu được về sớm hả" Prem nhận lấy tờ giấy order từ tay cô bạn, dán lên tấm bảng ngay trước tầm nhìn.

"Ờ, mình kéo cả CLB đến đây ủng hộ cậu nè, hôm nay về sớm" Cô chỉ tay về phía bàn của mình.

"Ủa cha nọi dành khách của mình kìa" Cậu nhìn theo hướng Plum chỉ, chợt nhìn thấy cái người cao ốm có mái tóc xám nổi bật đằng kia.

"Plum nha, cậu làm tay sai của cha nọi dành khách lớp mình, ôi" Prem trợn mắt, tay không yên mà chỉ chỉ vào cô.

"Lo mà làm nhanh cho mình đi" Plum đánh một cái lên vai cậu cảnh cáo.

"Biết rồi"






Cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro