5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra sự kiện cũng đã đến, sự kiện được tổ chức ở sân trường rộng lớn, hầu hết tất cả sinh viên đều đến dự, phải nói, đây là sự kiện được tất cả sinh viên mong đợi nhất nhì trong năm, những CLB liên quan về nghệ thuật càng được mong đợi, không tránh được CLB Diễn xuất của Prem và CLB Âm nhạc của Plum. CLB Diễn xuất nổi tiếng trong trường với những kịch bản thú vị, hay ho và diễn viên xuất sắc, CLB Âm nhạc thì lại được chào đón bởi những tiết mục sôi động, hòanh tráng.

Prem ngồi trong phòng chờ của CLB Diễn xuất không khỏi hồi hộp, cậu đảm nhiệm vai nam chính trong vở kịch, mặc dù khá lo lắng nhưng cậu vẫn làm tốt vai trò của mình. Ngồi bồn chồn một lúc thì có người đi vào:

"Tiết mục 'Hanahaki' chuẩn bị"

Đến lúc rồi, đến lúc thể hiện bản thân, cố lên nào Prem.

Tiết mục CLB của cậu là vở có tên 'Hanahaki' nói về cuộc tình đơn phương của một cô gái, cô ấy mang lòng thương thầm chàng bạn thân của mình trong suốt 3 năm cấp 3, nhưng trong suốt 3 năm ấy cô vẫn không dám thổ lộ, cô luôn âm thầm quan tâm chăm sóc người bạn của mình, đến một lúc, chàng trai ấy tìm thấy tình yêu đời mình thì đã đến lúc cô thấy đã quá muộn để nói ra tiếng lòng, nhưng tình yêu ấy không thể nguôi đi mà nó càng nồng đậm hơn, cô yêu chàng trai ấy nhiều đến mức trái tim cô đâm chồi nở hoa, rễ hoa quấn quanh, mọc trong tim cô nhưng cô chẳng thấy đau, cô không muốn phẫu thuật vì không muốn những ký ức đẹp đẽ nhưng không kém phần đau thương của mình biến mất và rồi cô mất đi trong một buổi chiều đầy nắng ấm, hôm đó là một ngày rất đẹp, không khí ấm áp nên thơ, người người dắt nhau đi hẹn hò, chàng trai ấy dẫn người yêu của mình đi ngắm hòang hôn, mọi thứ đều đẹp nhưng đâu ai biết, một sinh mạng đã ra đi nhưng trên môi vẫn luôn giữ nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc khi được bên người mình thương, hạnh phúc khi có cậu trong đời.

Cái kết của vở kịch làm cho mọi người không kiềm được nước mắt, quá đau thương, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Họ hô vang tên CLB, tất cả thành viên của CLB cúi chào và vào trong, bọn họ đã làm tốt.

Tiếp theo đó là các tiết mục của CLB khác và tiết mục của CLB Âm nhạc là tiết mục cuối cùng.

Plum trình diễn xong và đi ra ngòai thì đã thấy Prem, vì hôm qua ba mẹ của cả hai đã gọi và bảo hôm nay phải về nhà nên bây giờ cả hai đều phải rời đi sau khi cả hai đã diễn xong.

"Prem đỡ mình" Trang phục của Plum hôm nay rất khác thường ngày, vì tiết mục nên cô phải mặt váy nhung và mang giày cao gót, nhưng điều đáng nói của cô là mang giày cao gót quá lâu thì không được.

"Ôi ngựa ngựa mang giày cao làm gì cho giờ báo bạn vậy hả" Prem đỡ cô đi, không quên trách mắng một tí.

"Là tại phần diễn chứ bộ"

"Ấy chết Prem!" Đang đi thì đột nhiên cô la lên làm cậu cũng giật mình.

"Ôi ôi mình đỡ cậu rất đàng hoàng mà bị gì vậy, gãy chân rồi hả"

"Không phải việc này, mình để quên cái túi đựng đồ ở trong phòng chờ của CLB mình rồi, trong đó có đôi giày thể thao của mình, cậu vào lấy nó hộ mình cái"

"Cậu để đâu sao mình biết được, cậu đi đi"

"Chân mình mang giày mà, cậu nỡ để mình đi cà nhắt vào lấy hả"

"Được rồi được rồi, cậu để đâu"

"Ở trong phòng thay đồ ấy, bước vào là thấy"

"Ờ ngồi đây đợi mình" Prem đỡ Plum đến một tảng ghế đá ngồi, chính mình phải chạy đi quanh lại.

Đến phòng chờ của CLB Âm nhạc, Prem hơi ngại khi đến đây, dù gì thì mình cũng đâu phải người của CLB đâu chứ.

"Có ai không ạ" Prem gõ cửa.

Không một ai lên tiếng, cậu thấy cửa phòng không khóa nên liều mở cửa luôn, không sao hết, đi lấy đồ dùm thôi mà ha. Trông phòng không có ai, khi nãy vừa diễn xong Plum đã chạy đi về với cậu, chắc mọi người đã đi ăn hay gì rồi, cũng phải ha tất cả CLB đều đi ăn sau khi hòan thành mà, vậy mà cậu và Plum phải vắng mặt, thật tiếc na.

Cấu trúc của căn phòng này cũng không khác phòng chờ của bên cậu nên không khó để Prem tìm ra phòng thay đồ, mới bước vô đã thấy ngay cái túi quen mắt của cô bạn ngày nào cũng đeo, cậu nhanh chóng cầm nó và chuẩn bị rời đi thì từ phía cửa ra vào rộn ràng tiếng nói cười, Prem sợ hãi gần như muốn nín thở bất động tại chỗ, ôi sớm không vào, muộn không về mà sao lại về lúc này.

"Hôm nay chúng ta làm tốt lắm đấy" Kar vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế.

"Đúng thật, em còn sợ mình làm không tốt cơ"

"Vui quá đi, dại gì mà không đi tăng 2 hả mấy chú"

"Ý kiến hay nha, chủ tịch anh thấy sao" Mọi người quay sang hỏi vị chủ tịch của mình.

Boun nhìn mọi người, chính mình cảm thấy có lỗi: "Bây giờ thì không được rồi, anh phải đi về"

Prem ở phía trong phòng thay đồ, cậu he hé tấm màn nhìn ra ngòai, kia là cha nọi dành khách của mình kìa.

"Chán vậy, Plum cũng xin về trước luôn rồi, hai người đúng chả biết tiệc tùng gì cả"

"Xin lỗi mọi người nha, bây giờ mọi người cứ đi đi, hôm khác anh bù sau"

"Được rồi, hôm khác anh phải bao bù đó na"

"Được được" Mọi người tạm biệt Boun sau đó cùng nhau đi tăng 2 mừng buổi diễn đầu tiên thuận lợi.

Sau đó căn phòng lại trở lại yên ắng, tất cả thành viên đã đi hết rồi chỉ còn vị chủ tịch của chúng ta. Boun lấy trong balo chiếc áo tay dài màu đen, cởi chiếc áo sơmi màu trắng đã thấm đẫm mồ hôi ra, thay áo.

Prem: "!!!!!!" Khỉ thật sao tự nhiên mình lại thành kẻ biến thái nhìn trộm trai nhà người ta thay đồ vậy nè!

Vì hơi giật mình nên cậu không kiềm được giọng mà kêu ôi lên một tiếng, tuy không lớn nhưng đủ vang trong căn phòng im lặng này.

"Ai đó!" Boun mặc nhanh áo vào, hỏi. Tất cả đều đã đi, vậy ai ở trong đó.

"Chết thật rồi Prem ơi là Prem" Cậu thầm rủa trong lòng.

"Ai đó mau ra đây!" Boun tiến lại phòng phát ra âm thanh.

Anh vén mạnh tấm màn che ra, trước mắt anh là một cậu con trai lạ mắt đang ôm chiếc túi trong người, tròn mắt nhìn anh.

"A.. Chào" Prem bị cứng họng vì hết hồn, nở một nụ cười gượng gạo giơ tay chào anh.

Boun nhíu mày: "Cậu không phải thành viên CLB của tôi, vì sao lại ở đây?"

"Tôi tôi là bạn của Plum, cậu ấy để quên đồ nên nhờ tôi lấy hộ" Prem ấp úng trả lời.

"Vậy thì sao phải trốn ở đây? Khoan đã cậu ở đây nãy giờ vậy đã thấy gì rồi?"

"Tôi tôi không có nhìn thấy anh thay áo đâu nha" Chết rồi, mày điên rồi Prem, sao lại khai ra!

"Cậu nói gì?!" Boun cảm thấy tức giận, khi nãy đến giờ có người nhìn lén anh?

"A không không phải vậy đâu" Hình tượng thuần khiết của mình nay còn đâu hả trờiiiii.

"Còn chối?!"

"Nhưng mà con trai với nhau, anh có cần tức giận vậy không"

"Con trai với nhau, sao cậu không bước ra đây mà đứng núp ló ở trong?"
Prem: "...."

Đột nhiên cậu lấy điện thọai ra, làm vài thao tác và áp lên tai.

"Alo mẹ ạ, con về liền đây, vâng vâng"

Prem cất điện thọai và nhìn Boun: "Mẹ bảo tôi về gấp nên là tạm biệt anh nha, gặp lại sau" Nói xong không để anh nói gì khác, cậu lách qua người anh rồi chạy nhanh đi, có điên mới gặp lại. Cuộc điện thọai đó là cậu nhanh trí giả vờ để có cớ trốn đi thôi.

"Nè cậu kiaa!" Chưa kịp định hình thì cậu nhóc kia đã biến mất, chuông điện thọai lại đổ khiến anh dời tầm chú ý.

"Vâng con về ngay đây"

==========

Prem chạy ra ngòai đến chỗ của Plum, ngồi xuống ghế đá một cách nặng nhọc.

Plum nhìn cậu bạn của mình một cách khó hiểu: "Cậu đi lấy túi hay đi ăn cướp mà chạy dữ vậy"

"Khi nãy mình thấy một cảnh tượng đáng xấu hổ, thật điên chết" Prem vùng vằng thể hiện sự khó chịu.

"Là gì vậy nói nghe xem nào"

Prem kể lại cho cô nghe lại tình tiết nhưng không nói rõ cậu nhìn thấy ai bởi vì cậu không biết tên hắn ta, Prem gọi nói 'tên đó' cho nhân vật trong câu chuyện của mình.

"Prem, không ngờ cậu có sở thích như vậy nha"

"Nè là vì ai mình mới bị như vậy hả"

"Rồi rồi biết rồi na, đi, chị cậu dẫn cậu đi ăn xong rồi về" Plum lấy đôi giày thể thao từ trong túi ra mang vào, bỏ đôi cao gót vào lại trong túi, đứng dậy kéo Prem đi.

"Nhưng về trễ là mẹ chửi đấy Plum"

"Cậu xem giờ là mấy giờ rồi, đằng nào cũng bị chửi, thà ăn no rồi bị chửi còn hơn đang đói mà lại còn phải nghe 'phát thanh'."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro