6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem! Rời giường phụ mẹ làm việc nào!" Mẹ cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa.

"Ôi~ Vâng ạ" Prem khó chịu khi bị phá giấc ngủ, cậu than một tiếng rồi cũng đồng ý thức dậy.

"Nhanh lên đấy" Mẹ cậu hài lòng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Prem đã về nhà từ tối hôm qua, Plum và cậu đều không tránh khỏi bị 2 bà mẹ giảng đạo rồi giáo huấn một trận vì tận nửa đêm mới ló đầu lén lút về nhà, sau hồi lâu cả hai cũng được buôn tha trở về phòng của mình, ba mẹ của cậu và Plum là bạn thân thời học sinh của nhau, cũng là hàng xóm thân thiết, tình cảm không khác gì cậu và Plum.

Phải nói, cái giường họat hình ở nhà vẫn là tuyệt vời nhất, vừa ngã lưng xuống là đã ngủ một giấc đến sáng rồi, thế mà lại bị mẹ phá đi, Prem nằm trên giường vùng vằng thể hiện mình tức giận một lúc mới chịu xuống giường về sinh cá nhân.

"Mẹ à, sao lại gọi con sớm thế chứ" Prem ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang.

"Con về nhà làm gì mà không chịu phụ mẹ hả, mau lại đây ăn nhanh rồi đi giặc đồ"

"Nhưng con mới về mà, để con nghỉ một chút chứ"

"Giờ con làm sao, con cãi mẹ phải không"

"Không có nhưng con muốn nghỉ ngơi mà~"

"Nghỉ ngơi cái gì? Mày đi chơi về khuya lơ khuya lắc, bộ mẹ bắt mày nửa đêm về nhà hả, đã dặn về sớm mà tận đêm hôm mới thấy mặt, giờ thái độ cái gì?"

Cái muôi múc canh trên tay mới giây trước còn nằm trong nồi mà giây sau đã được mẹ cậu giơ lên trước mặt Prem rồi, kì diệu ghê.

Prem bĩu môi: "Được được, biết rồi ạ!" Lại là bài ca tiếp tục chủ đề tối hôm qua, cuối cùng thì cậu cũng phải chấp nhận, ngồi vào bàn ăn.

Sau đó thì cậu phải giặt đồ thật, chà chà vò vò, Prem thở ra một tiếng, chấm chấm mồ hôi trên trán, ở ký túc xá giặt đồ cho chính mình cậu còn thở tới thở lui bây giờ còn phải giặt cho cả nhà, nhà cậu lại không xài máy giặt khi trước thì có nhưng nó hư mất rồi nên mẹ cậu giặt tay luôn.

"Ngày mai đi mua cái máy giặt mới cho rồi, giặt tay cái gì chứ, mệt chết" Prem vừa chà đồ vừa nói, bao nhiêu bực tức đều dồn vào lực chà hết.

Giặt mớ đồ xong Prem ôm thau đồ ra sân để phơi, sân nhà cậu khá rộng, có chỗ để ngồi hóng mát và chỗ để trồng cây yêu thích của ba cậu, Prem tiến đến xào phơi đồ, kế bên là cái hàng rào được làm bằng cây cao 1m5 và bên kia hàng rào là nhà của Plum. Cậu đặt thau đồ xuống, lấy từng cái vắt khô rồi phơi lên.

"Oi bạn mình ơi sao siêng quá vậy, mình còn tưởng trưa cậu mới dậy đó" Plum dựa vào bức tường ngay hàng rào nhìn Prem cười cười.

"Đang quạo đó, đi ra nha" Prem nhíu mày, tay giũ áo thật mạnh rồi phơi lên.

"Sao vậy, ai chọc Prem đại nhân đây quạo vậy ta"

"Đang quạo đó, đi ra nha!" Cậu vẫn lập lại câu nói đó, tay giũ áo mạnh hơn làm nước văng trúng người Plum.

"Nè! Cậu muốn chết hả?!!" Cô lau lau những chỗ bị nước văng trúng.

"Đã nói là đang quạo mà" Prem bực bội lí nhí trong miệng.

Plum nhìn cậu bĩu môi: "Oi, tôi biết rồi người ạ, lại bị bác gái nắm đầu dậy sớm chứ gì"

"Ờ phải đấy, mà ai như cậu, còn gái con đứa gì mà giờ mới lết xác ra khỏi giường"

"Nè nhóc, để chị đây nói cho mà nghe, chị đã dậy từ lúc 5 giờ 40 sáng và đã đi đủ 3 vòng từ công viên rồi đấy nhóc ạ" Thấy Prem trợn mắt nhìn mình, cô với tay sang vỗ vai cậu mấy cái: "Thôi, nhóc cứ ở đây phơi đồ cho tròn vai 'nữ công vai chánh' đi nhé, chị đây vào ăn cơm đây" Thế là đi mất hút.

Prem liếc Plum một cái rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Xong việc thì Prem rời khỏi nhà để đi chơi với mấy đứa bạn gần nhà mà đã lâu không gặp và ở lại nhà của một thằng trong đám để đánh game đến chiều, lâu mới có dịp như vậy, cậu quyết chơi cho đã. Tụi bạn này đều là những đứa cùng cởi truồng tắm mưa thời thơ ấu của cậu, cùng nhau thề thốt sẽ học cùng trường, mãi mãi không xa cách thế mà bây giờ mỗi thằng một xó, có điều mỗi chủ nhật cả đám đều về nhà chơi nên rất hay tụ hợp nhau lập kèo ăn chơi gỡ gặt một tí lời thề không thành đó.

"Thôi tao về đây, hôm nào lại chơi tiếp, thằng này nợ tao một ván đó." Prem bỏ máy game xuống rồi đi ra cửa, không quên nhắc đứa bạn thua game trận trước.

"Ờ ờ nhớ rồi." Thằng bạn bị cậu chỉ mặt cười cười vẫy tay.

Đi dọc con đường về nhà mình Prem đút hai tay vào túi quần thong thả bước đều, bây giờ đã là chiều tối, không khí mát mẻ hơn hẳn. Đột nhiên có người phụ nữ chạy máy ghé bên cậu:

"Cậu bé, con có biết gần đây có đường tắt nào để đi ra đường X không? Cô cần giao hàng ở đó gấp." Cô giao hàng cả người mồ hôi nhể nhại, chắc là đã chạy ngoài nắng cả một buổi trưa rồi.

Prem nhìn cô với bộ đồ kín mít cảm thấy nóng dùm, không chần chừ chỉ đường tận tình để cô có thể hoàn thành công việc về nhà sớm: "A bây giờ cô đi thẳng, đến ngõ kia thì quẹo trái sau đó cứ thế đi thẳng là được." Đối với mấy cái đường tắt này cậu là trùm, đường ở đây cũng không phải dạng lớn gì, hồi đó mấy ngày nghỉ cậu cùng tụi kia đi khám phá biết bao con đường tắt ở đây, nhưng cũng lâu rồi không đi qua chẳn biết có thấy đổi gì không, lúc cậu đi đường chỉ toàn là đá.

Cô giao hàng ấy nhanh chóng cảm ơn cậu rồi chạy xe đi mất. Prem sau đó tinh thần có chút sảng khoái mà vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát trong một bài mới nghe gần đây, cậu vừa mới giúp người a ~

Vừa về đến nhà cậu đã thấy Plum ngồi bấm điện thoại với bộ váy màu trắng nhẹ nhàng, chưa kịp hỏi Plum làm gì ở đây đã bị mẹ giục đi tắm rửa. Prem liếc mắt nhìn Plum, cô tắt điện thoại tiến tới nắm cổ áo cậu lôi lên lầu. Thật tình, chiều cao không đến đâu mà chỉ toàn nắm kéo trên đầu trên cổ người ta.

"Gì vậy, sao cậu lại ở đây? Còn mặc váy? Mình vì sao phải mặc bộ đồ này chứ?" Lên đến phòng cậu được Plum ném cho bộ đồ đã được cô chọn từ trước rồi đẩy Prem vào nhà tắm, trong khoảng thời gian đó, Plum một chữ cũng không nói.

Plum chán nản đóng cửa nhà tắm hộ Prem: "Lắm chuyện quá, tắm nhanh lên đi, nhà chúng ta chuẩn bị đón khách"

Prem bước ra khỏi nhà tắm cũng đã là chuyện của 20 phút sau, trên người diện áo sơ mi trắng được đống thùng trong một chiếc quần tây màu kem, Prem dù là người mua nhưng chưa từng phối hai chiếc này cùng với nhau và cũng ít dịp để mặc, lần này được Plum phối hộ còn ngây ra tự hỏi bộ này là mình mua hay sao, bởi vì mua rồi quăng một góc trong tủ chưa lần nào diện chúng nên cậu cũng quên bén, Plum tìm được cũng thật hay.

Prem ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh giường nơi Plum đang nằm chơi điện thoại: "Có lầm không vậy, mình còn tưởng đây là phòng của cậu đó, tự nhiên ghê ha"

"Phòng cậu đã sớm là của mình rồi" Cô tắt điện thoại, ngồi dậy lấy máy sấy tóc quăng qua cho cậu: "Sấy khô tóc đi, chà đồ mình phối cũng không tệ"

Prem nhận lấy, bắt đầu sấy tóc: "Hơ lụa đẹp vì người đấy, à mà Plum, khách mà cậu nói là ai vậy, nhất thiết là tụi mình phải bận đồ lịch sự vậy luôn à?"

"Nhất thiết, nghe mẹ mình nói đây là người bạn thân đã lâu không gặp của hai gia đình, chú ấy vừa đi công tác về nên sẵn qua đây thăm"

Prem gật gù tỏ vẻ hiểu, rồi chú tâm sấy khô tóc của mình: "Nay cậu mặc váy vậy chắc lại mang cao gót nữa à, đã không mang được mà cứ cố"

"Không, hôm nay mình đi giày, dại gì mang cái đó nữa, đau muốn đòi mạng" Cô ôm bé mèo bằng bông nằm trên giường kéo cái chăn hoạt hình của cậu che đi chiếc váy.

Plum đối với căn phòng này đã sớm quen, trong phòng Prem ngoài các nhân vật hoạt hình chiếm đại đa số còn có tầm chục em gấu bông dễ thương, không cần nói cũng biết là của ai, khi nhỏ Plum thường xuyên đem gấu bông sang phòng cậu bắt cậu chơi chung rồi bỏ lại ở phòng cậu để hôm sau cùng chơi tiếp, sau này lớn cô rồi vẫn chơi gấu bông, mỗi lần qua phòng cậu đều sẽ tùy tiện chọn một bé mà ôm. Prem mới đầu rất phản đối vì không chấp nhận được căn phòng đầy nam tính của mình lại chứa những con gấu dành cho "bánh bèo" này, nhưng bị Plum đe doạ nên đành ngậm ngùi chấp nhận, bất quá buổi tối trước khi ngủ cậu đều đem từng con ra nghĩ đó là Plum mà đánh túi bụi sau đó mới thoả mãn ngủ ngon.

Cả hai cùng ngồi tán gẫu với nhau rồi lại không thể thiếu những câu trêu đùa, chơi với nhau một lúc thì tiếng của mẹ Prem vang lên dưới lầu, khách đã đến rồi, cậu và cô cũng không chần chừ mà lần lượt ra khỏi phòng.

"Con chào hai bác ạ" Prem và cô cùng đồng thanh.

"A giỏi, giỏi, chà hai đứa lớn nhanh quá, mới hôm nào còn chạy vây chân bác đòi bánh" Ben cười lớn vỗ vỗ chỗ cạnh mình ý bảo Prem và Plum ngồi xuống.

Cậu và cô cũng chỉ biết cười ngại ngùng, nói thật bác Ben đây Prem và Plum đã sớm quên mặt, chỉ có thể nhớ mình đã từng rất thân với bác ấy khi nhỏ, cũng không trách hai người vô tâm, bác Ben đây lần cuối gặp mặt cũng đã là 10 năm trước bởi vì bác ấy bận đi công tác đến cả người nhà cũng thường xuyên không thấy mặt, ba mẹ cậu cũng chỉ có thể thăm hỏi qua điện thoại và vài lần gặp mặt hiếm hoi.

"Này Ben, con của ông cũng đã học năm ba rồi không phải sao, tụi nhỏ đã lớn cả rồi" Fom, ba của Plum nhìn ông bạn của mình nói, sau đó mẹ của Prem lại bồi thêm một câu: "Tụi nhỏ vẫn là mới lớn thôi nhưng chúng ta đã là những ông bà già cả rồi." Thế là sau đó cả căn nhà tràn ngập tiếng cười của những bậc cha mẹ.

Prem và Plum ngồi nhìn các bậc phụ huynh cười chỉ biết lắc đầu bĩu môi, tất cả cũng chỉ mới tầm 40 thôi mà cứ làm như đã 70 hết rồi vậy, đúng là người lớn có khác, toàn chê mình già.

Trong khi cả nhà đang rôm rả tiếng nói của những người bạn lâu ngày không gặp thì ngoài cửa chiếc xe phân khối lớn vừa rẽ vào, một thân hình cao ráo bước vào nhà:

"Ba, mẹ, mọi người con mới đến ạ."




👧: Xin lỗi mng vì mình ngâm truyện hơi lâu T T vote để mình có động lực nhé ~ cmt luôn thì càng tốt nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro