7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết cái cảm giác, mình cực kỳ không muốn gặp một người nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt người đó bất chấp hoàn cảnh không? Prem thì có đấy. Nếu bạn hỏi cảm giác đó nó như thế nào thì Prem sẽ nhẹ nhàng trả lời.

Mẹ nó, cay khiếp ấy!

Giọng nói từ cửa vang lên lọt vào tai của Prem, cậu thoáng giật mình, giọng này đã nghe ở đâu rồi, rất quen nha.

"Ô đến rồi thì mau mau vào đây." Mẹ của Prem nhìn chàng trai trước mặt mừng rỡ kéo chàng ấy vào: "Không nghe ba mẹ con nói gì cứ tưởng là bận nên không đến chứ."

"À đáng ra con về từ hôm qua cơ nhưng ở CLB có việc đột xuất nên con không thể về sớm được, làm cô đợi rồi ạ." Anh chàng nhìn cô cười cười sau đó quay sang gia đình mình: "Ba, mẹ con về trễ."

"Không sao không sao về là được, qua đây." Mẹ anh dịu dàng kéo anh xuống ngồi cạnh mình.

Ben bên cạnh xoa xoa đầu con trai mình: "Đây để ba giới thiệu, đây là cô chú Wonjime, còn đây là cô chú Chawalitrujiwong."

Anh chấp tay cúi chào mọi người "Vâng con chào ạ." Sau đó nhận lại nụ cười tươi của từng người.

"Còn đây, Plum Mechita, con gái cô chú Wonjime."

Plum ngạc nhiên kêu lên: "Chủ tịch?!!"

"Plum?!" Anh cũng bất ngờ.

"Hai đứa quen biết nhau à? Vậy thì tốt." Fom bên cạnh vỗ tay một cái rõ kêu, trừ những bậc hậu bối trong nhà thì còn lại đều nở nụ cười ẩn ý.

"À anh ấy là chủ tịch CLB của con."

Prem nghe một màn hội thoại trên cả người căng đứng, cậu nhìn qua con người mới xuất hiện trong nhà mình không lâu. Nhìn xong cả người giật bắn, nhanh như chớp đem mặt trốn sau lưng của Plum. Chết tiệt! Không phải trùng hợp đến thế chứ!

"Đúng thật là trùng hợp, à còn kia là Prem Warut, con của cô chú Chawalitrujiwong, con xem có phải người quen luôn không."

Bấy giờ Boun mới chú ý đến cậu trai ngồi cạnh đàn em trong CLB của mình, chẳng thấy được gì ngoài thân hình có da có thịt hơn anh.

Pilit, ba của Prem nhìn đứa con trai của mình đang chôn cái đầu của nó vào người con bé Plum, không thương tình nắm lấy cổ áo của cậu lôi ra, thật hay, người trong nhà ai ai cũng thích túm đầu túm cổ cậu!

"Làm cái gì mà chúi đầu vào người con gái người ta vậy cái thằng này, thiếu hơi nó chịu không nổi hay sao?" Pilit dùng sức kéo cậu ra vì thằng con ông đang nhất quyết không lấy đầu mình ra khỏi người đứa bạn thanh mai trúc mã này.

"Là cậu?" Boun nhíu mày khi nhìn được khuôn mặt người trước mắt.

Dù cậu có cố thế nào thì vẫn bị người ba thân yêu của mình nắm cổ lôi ra, cậu khẽ cúi đầu, nặng ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn, bàn tay giơ lên vẫy vẫy:

"H.. hi."

Pilit cười khà khà: "Trùng hợp như vậy à? Hai đứa quen biết nhau sao?"

Ánh mắt Boun đanh lại, khoé miệng hơi nhếp lên: "Không những quen mà còn rất thân nữa ạ."

Plum bên cạnh thấy vậy, khẽ khều tay cậu nói nhỏ: "Cậu quen chủ tịch của mình hả? Sao không nói cho mình biết vậy?"

"Plum, người mình kể cậu hôm trước, là anh ta đó." Prem lí nhí trong họng nói. Cảm giác xấu hổ ngày hôm đó lại bắt đầu dâng lên rồi này!

'Phụt' Plum phì cười, nhưng sau đó nhanh chóng che miệng lại kiềm chế: "Prem nha, luôn miệng nói người ta là dành khách lớp mình, mình đã từng nghĩ có khi nào cậu sẽ trả thù anh ấy vì dám đẹp hơn cậu hay không, nhưng không ngờ cậu lại trả thù bằng cách này nha."

"Cậu mau im đi, không phải vì con nhóc nhà cậu mang giày cao gót mà ra sao hả? Mình nói cho cậu biết, tên đó mà có đánh mình thì cậu lo chuẩn bị tâm lý đi, đám gấu trong phòng sẽ có kết cục như đồ chơi của Gabi đó!"

"Cậu dám?!" Plum luồn tay qua bên eo của cậu, nhéo mạnh: "Hay lắm, cả nhà chưa ai có gì lót bụng mà cậu đã ăn 'gan trời' rồi Prem."

"Ao..!" Prem ăn đau kêu lên, tay bắt lấy cái tay đang ra sức mà nhéo kia cố gắng gỡ ra.

Mẹ của Prem nhìn tụi trẻ vui đùa với nhau mỉm cười, vỗ vai chồng mình một cái rồi đứng lên: "Có mặt đông đủ hết rồi thì chúng ta đi thôi, nhà tôi đặt nhà hàng cả rồi."

Mọi người nghe vậy cùng nhau ra ngoài chuẩn bị xe. Prem hơi khó hiểu một chút, chỉ là gặp mặt bạn bè lâu ngày thôi cũng đâu cần phải đi tận nhà hàng, nấu một bữa cơm rồi mọi người cùng ăn có phải tốt hơn không đã thế cũng không tốn kém, còn cái này thì có hơi khoa trương rồi. Dù khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi, cậu đang cố gắng hết sức có thể để tránh xa cái con người cao hơn cậu gần cả một cái đầu kia, cậu muốn nhanh chóng lên xe!

Nói cậu nhát cũng được, cậu không muốn bị anh ta đánh đâu, chưa kể nhìn mặt anh ta có bao nhiêu là sát khí a, hôm đó không xin lỗi đàng hoàng có khi nào anh ta để bụng rồi một lúc nào đó nhân lúc mình sơ hở mà đánh đến nhập viện luôn không, quả thực không dám nghĩ tiếp.

Tất cả chuẩn bị mỗi hai chiếc xe ôtô, vì Boun đi xe riêng nên không cần phải lấy thêm một chiếc nữa, một xe là vợ chồng ông Ben và vợ chồng nhà Chawalitrujiwong, xe còn lại là của gia đình Plum. Xe của ông Ben thì rất rôm rả, hai người đàn ông trò chuyện với nhau về công việc, phía sau là hai người phụ nữ tán ngẫu với nhau đủ chuyện trên đời. Bên xe Plum, mắt thấy Prem gần đến, Plum chồm người lên chỗ ghế lái của ba mình mà bấm khóa cửa lại, sau đó trở về vị trí ngồi, mẹ cô khó hiểu định mở khóa nhưng bị Plum ngăn lại: "Đừng mẹ, kệ cậu ấy."

Prem ra đến xe, thầm thở phào một hơi, tên đó không có dấu hiệu sẽ tấn công mình nha, tâm tư cậu được thả lỏng, bây giờ cứ bình thường thôi chỉ cần không cùng một chỗ với anh ta là được. Cậu cười cười vươn tay mở cửa xe, quái lạ, cửa xe không nhúc nhích, Prem gõ gõ cửa kêu Plum: "Nè, mở cửa cho mình."

Plum giả điếc, áp tai mình lên gần cửa, tỏ vẻ không hiểu cậu nói gì.

"Nè Plum, mở cửa ra!" Cậu mím môi cố gắng mở cửa.

Plum hạ cửa sổ xuống một chút chừa ra một khe nhỏ: "Xin lỗi nha, con nhóc này muốn ngồi một mình hai ghế." Nói xong kêu Fom chạy xe đi, trước khi chính thức bỏ lại Prem cô còn tặng cho cậu một nụ hôn gió và một cái nháy mắt. Xe cô chạy lên bên cạnh chiếc xe đằng trước, cô hạ cửa sổ: "Chúng ta đi thôi mọi người."

"Prem đâu rồi, thằng nhỏ chưa lên xe mà?"

"Không sao, cậu ấy nói với con là cậu ấy muốn đi chung với anh Boun."

Prem vươn mắt nhìn hai chiếc xe đằng trước từ từ rời đi, động tác đưa tay mở cửa xe vẫn chưa được thu hồi. Mọi người ơi, cậu bé của mọi người còn ở đây cơ mà!

'Brừm'

Tiếng động cơ chiếc xe phân khối lớn đằng sau vang lên, đánh tan cảm xúc ủy khuất của cậu. Chiếc xe từ từ di chuyển, lướt ngang qua Prem, người trên xe không có dấu hiệu sẽ hỏi cậu đi nhờ hay không, khoảng khắc cậu chuẩn bị chính thức là người bị bỏ rơi, vứt hết mặt mũi mà hét:

"ANH BOUN GÌ ĐÓ ƠI ĐỪNG ĐI MÀ!"

Nghe tiếng gọi mình, Boun dừng xe lại, quay lại đằng sau nhìn con người đang hớt hải chạy về phía mình.

"Anh.. anh có thể.. có thể.."

Boun gạt kính của chiếc mũ lên, nhìn cậu ấp úng khó hiểu hỏi: "Tôi làm sao?"

"Nói ra thì có hơi ngại một chút, thật sự tôi muốn làm phiền anh đâu, cái lúc tôi nhìn thấy anh là hoàn toàn vô tình thôi nên là anh đừng để bụng mà đánh tôi, anh cũng biết đấy, có những chuyện mình không muốn nó xảy ra nhưng mà xui làm sao khi nó vẫn cứ đến, lúc đó tôi đến thấy không có ai nên vào luôn, chuẩn bị đi ra thì các anh về, sợ các anh nghĩ tôi là trộm nên mới không dám ra, việc là như vậy nên anh đừng có hem he đánh tôi nha, à còn nữa, cơ bụng của anh đẹp lắm."

Mặt Boun vẫn không thay đổi biểu cảm: "Chỉ nói vậy thôi?"

Prem sờ sờ mũi: "À không, tôi muốn xin lỗi anh một chút, với cả anh có thể bỏ qua chuyện đó mà rũ lòng thương cho tôi đi nhờ có được hay không a? Anh cũng thấy đấy, người nhà của tôi đã không quan tâm đứa con này mà lên xe lăn bánh đi rồi, bây giờ anh mà đi là tôi sẽ chính thức bị bỏ rơi đó, nhà cũng không có gì ăn, tiền thì mẹ tôi giữ cả rồi, nếu bị bỏ lại tôi sẽ bị chết đói, mà tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm trong tương lai như quen một cô bạn gái thật xinh xắn rồi cùng nhau mở một tiệm cà phê, mặc dù tôi không thích cà phê cho lắm, sữa vẫn là ngon hơn, sau đó mua một căn nhà,... Nhiều điều như vậy nên tôi không muốn bỏ tất cả chỉ vì chết đói đâu."

"Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì?!"

"Muốn anh cho đi nhờ đến nhà hàng a."

"Thì cứ nói là đi nhờ đi, dài dòng như thế làm cái gì?"

"H..hả?" Đừng nói dễ vậy nha?

"Đi tìm một cái mũ bảo hiểm đi rồi ra đây tôi chở." Kỳ thực anh không có để bụng chuyện đó, cũng đều là con trai với nhau mà, chỉ là hơi khó chịu khi gặp một người lạ mặt ở trong phòng chờ của CLB mình, còn khi nãy là muốn chọc cậu một chút, con người đó sợ anh đến mức núp sau lưng đàn em của mình không dám nhìn anh có chút buồn cười.

"A thật hả, vậy đợi tôi một tí."

Prem chạy nhanh lên phòng mình, mở tủ lấy ra một cái hộp khá lớn mở ra, trong đó là một chiếc mũ bảo hiểm của xe moto giống anh màu đen, chỉ khác ở chỗ chiếc mũ của cậu có mấy chiếc sticker đủ mọi siêu nhân. Sau đó cầm chiếc mũ chạy xuống chỗ Boun.

"Có rồi, đi thôi."

"Cậu cũng có moto à?" Boun chỉ nghĩ cậu sẽ lấy chiếc mũ bình thường, cũng không ngờ cậu ta lại có chiếc mũ dành cho moto.

"Tôi chỉ thích moto thôi vì nó ngầu, có hơi sợ tốc độ một chút nên không có ý định sẽ mua moto, mũ này là một lần thấy đẹp nên mua, cũng không có xe nên luôn cất nó trong tủ, không ngờ nay lại có dịp."

"Vậy, mấy cái hình dán trên đó là gì?"

"Sao, anh thấy dễ thương không? Là tôi dán đó, so với cái mũ trống trơn của anh thì tốt hơn nhiều."

Boun không nói gì nữa, gạt chân chống, ngoắc cậu lên xe: "Đi thôi nhanh lên."

Prem hơi chần chừ một chút, thật sự lý do cậu không đi moto không chỉ vì sợ tốc độ thôi đâu mà còn là vì:

"Anh Boun gì ơi... Có thể giúp tôi một chút không, tôi không lên được."

"Ôi trời" Boun thầm thở dài, vươn tay ra để cậu nắm tay làm điểm tựa, Prem nắm lấy tay anh, một chân đặt lên chỗ để chân lấy đà để leo lên.

"Hayda" Cậu lấy đà, đồng thời được Boun nắm tay kéo lên, thành công yên vị trên xe.

"Được chưa?"

"Rồi, nhưng mà anh này, thỉnh anh đi chậm chậm một xíu nhé." Cậu vừa ngồi lên xe đã nhanh cảm thán trong lòng, lần đầu ngồi xe này nên cảm giác thích thật sự, mặc dù yên sau hơi nhỏ, phải dựa lên người đằng trước nhưng cậu không quan tâm, cái cậu quan tâm là, ngồi xe này tự nhiên thấy mình ngầu ghê.

Boun im lặng gạt kính mũ xuống, khởi động xe và bắt đầu, phóng.

"YAHHHHHH!"

Prem còn đang mãi cảm thán thì xe đã bắt đầu chạy như bay, nếu cậu không kịp thời bám chặt hai tay vào eo người phía trước phỏng chừng đã rớt xuống đường lâu rồi.

"TÔI BẢO LÀ ĐI CHẬM CƠ MÀ!"




Bắt đầu năm học mới rồi, mng cố gắng nha! Cảm ơn mng vì đã ủng hộ fic của mình TvT yêu mng nhiều nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro