8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tới được nhà hàng mà 3 gia đình đã chọn là cả một quá trình chuyển kiếp, đối với Prem. Chỉ ông trời mới biết được là suốt quãng đường đi Prem đã niệm Phật biết bao nhiêu lần.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Prem trải qua một cuộc đua với thời gian nhanh như vậy, tàu lượn siêu tốc cậu còn không dám đi thì việc ngồi trên con xe khủng bố này là cả một ác mộng.

Boun dừng xe đỗ tại bãi, cởi nón bảo hiểm ra treo lên xe xong thì vẫn ngồi im ở đó đợi tên nhóc khối dưới leo xuống trước, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì liền khó hiểu quay ra đằng sau.

"Nè, cậu không định xuống à?"

Xuống, xuống chứ! Prem nói trong lòng.

Rõ là nghĩ như vậy nhưng miệng đến mở ra còn khó, cú sốc này đối với cậu nó quá là lớn, tay chân đều bủn rủn cả rồi. Cậu chỉ có thể run rẩy trượt khỏi cái xe đen xì của đàn anh, tay run run cởi bỏ nón bảo hiểm.

"Anh, anh, anh là muốn giết người!"

Boun nhún vai: "Có trách là trách cậu thân thể yếu kém, tôi còn chưa chạy hết tốc độ đâu đấy."

Má! Vậy mà nói chưa chạy hết tốc độ! Để ông chở tui bằng cái tốc độ đó chắc tui chỉ có nước hoá kiếp!

Prem cứ đứng lầm bầm một mình mà không để ý Boun đã xuống xe và đi vào trong nhà hàng, đến khi anh cất tiếng thì mới phát hiện mà chạy theo.

"Có đi không đấy, hay muốn tôi bế mới chịu đi?"

"Bế cái mông tôi ấy!"

Khi cả hai vào trong thì mọi người đã tới đủ, còn gọi thức ăn hết rồi.

Mọi người chừa cho Prem và Boun hai chỗ hai bên của Plum. Từ lúc ngồi vào bàn thì mắt của Prem trước sau như một dán chặt vào thức ăn, cậu không hề để ý đến cái không khí có phần quái dị bao trùm cái bàn này trong khi bên kia Boun đã phát hiện ra điều kì lạ.

"A, mọi người đều có mặt ở đây cả rồi, nào, ăn ăn trước đã." Ben mở lời đầu tiên, ra hiệu mọi người dùng bữa.

Đến khi bàn ăn đã vơi đi một nữa thì mấy người lớn tuổi trong nhà đều hắn giọng lên tiếng. Người mở lời trước là Pilit.

"Bây giờ thì chúng ta vào vấn đề luôn nhỉ?"

Câu nói khiến 3 người trẻ chú ý.

"Thật ra thì đây không những là buổi tiệc hội tụ, mà còn là buổi tiệc bàn về chuyện đại sự đó các con."

Boun híp mắt: "Ý bác là...?"

Ben cười cười nói: "Thì buổi tiệc này là buổi tiệc bàn chuyện cưới hỏi của hai con."

Đến lượt Prem híp mắt: "Hai con?"

"Phải, là Boun, và Plum."

Phụt.

Hớp nước vừa nốc vào miệng vì thông tin vừa được Ben truyền tải mà đều phun hết ra ngoài, Plum hốt hoảng bịt miệng, nhận lấy cái khăn mà Prem đưa tới chùi chùi.

"Không cần phải hưng phấn như vậy đâu con yêu." Mẹ của Prem nhìn Plum mà cười.

Hưng phấn cái nỗi gì trời ơi!

Boun Nopanut bên cạnh cũng không khá hơn là bao, khi không bị bắt kết hôn với cô đàn em khoá dưới, đã thế còn là thành viên trong câu lạc bộ của mình, nói không khó chịu là nói dối. Không khí đã quái dị bây giờ vì thông tin đó lại càng quái dị hơn, 3 người trẻ tuổi ngồi lén trao đổi ánh mắt với nhau mặc cho người lớn đang vui vẻ bàn chuyện.

"Ái khanh mau cứu trẫm!"

"Thứ lỗi cho thần, ca này thần mang không nổi, cáo từ!"

Boun: "Hai người có thôi đi không?"

Có lẽ là do mới quen nên Prem và Plum không hiểu rõ được ý nghĩa của ánh mắt đó lắm, nhưng chung quy thì hai người đều hiểu ánh mắt đó có ý là Nín đi.

"Xin lỗi hai đứa vì ba mẹ thông báo bất ngờ quá, nhưng mà chuyện này ba mẹ đã bàn với nhau rất lâu rồi, từ lúc hai đứa còn chưa sinh ra lận, 3 gia đình có hứa là sau này nếu sinh con trai và con gái thì sẽ gả cho nhau, may thay là sinh ra được 3 đứa con, hai trai một gái, nhưng vì Prem còn quá trẻ con nên Plum gả cho Boun là được nhất, bây giờ mấy đứa cũng đã lớn, sinh viên hết cả rồi còn đâu, nên lời hứa này đến lúc thực hiện rồi mấy đứa à."

"Con không có trẻ con!" Prem ủy khuất mà nói.

"Thế con muốn cưới Plum à?"

Prem lí nhí: "Không muốn.." Sau đó lại dẩu mỏ: "Nhưng cũng không thể gả cho anh ta được! Plum đã hứa với con là khi nào tốt nghiệp đại học rồi mới cưới chồng!"

"Đấy, thế mà không chịu là trẻ con." Pilit lắc đầu.

Mẹ của Plum ôn hoà giải thích: "Thật ra chúng ta cũng không ép hai con cưới ngay bây giờ, có thể đợi thêm mấy năm nữa, khi tình cảm hai đứa chín mùi."

Có sống nổi đâu mà chín ạ!

Thế là suốt buổi ăn chỉ có mỗi người lớn là ăn ngon miệng, à miễn cưỡng có thêm Prem. Đến lúc ra về 3 người trẻ lấy lí do đi dạo để tiêu hoá mà tách biệt ra khỏi đoàn.

"Bây giờ làm sao đây chủ tịch?" Plum ngồi trên xích đu mà ủ rũ, trái ngược với cô là cái xích đu bên cạnh, nó đu lên đu xuống như muốn bay lên trời rồi: "Cậu ngồi im cho mình đi Prem!"

Prem nghe lời đến lạ, dừng đu đưa lại mà im lặng nhìn hai người: "Ò."

"Anh không biết là có chuyện này, xin lỗi em vì ban nãy anh không nói được gì, chuyện này nếu phản đối trực tiếp thì cũng không hay lắm, cô chú ba mẹ sẽ không vui." Boun khoanh tay dựa người vào lan can. Mặc dù trong lòng anh rất muốn phản đối, nhưng như đã nói, nếu anh phản ứng lại thì người lớn sẽ không hài lòng, đã rất lâu bọn họ mới có dịp gặp lại vui vẻ như vậy nên anh không muốn họ lại tụt hứng, có lẽ anh sẽ nói chuyện này sau với riêng ba mẹ.

"Em cũng không muốn làm mẹ buồn, mẹ em đang mang bệnh, nếu chúng ta từ chối cuộc hôn nhân này ở thời điểm hiện tại, em sợ mẹ sẽ sốc rồi bệnh lại trở nặng."

Prem bên cạnh vươn mắt nhìn hai người họ cũng sầu lây. Chỉ biết im lặng lắng nghe.

"Vậy thì hơi rắc rối." Boun thở dài: "Trước mắt thì chúng ta cứ thuận theo ba mẹ đi, đợi đến khi mẹ em khỏi bệnh thì chúng ta nói rõ với mọi người."

Plum suy nghĩ một chút, điều chủ tịch nói cũng hợp lý, hai người bọn họ cứ như bình thường trước mặt ba mẹ chỉ có điều là với danh nghĩa người yêu, còn khi không có ba mẹ hai người vẫn là tiền bối hậu bối của nhau, dù gì thì người lớn cũng không ép họ cưới sớm, đợi khi mẹ Plum khỏi bệnh liền nói sự thật.

"Vâng, em nghe theo chủ tịch."

Plum giờ đây mới có thể thở phào, cô quay sang huýt tay Prem đang im lặng bên cạnh, cười cười: "Trong thời gian đó, cậu phải là người hỗ trợ hai đứa mình, mình tin cậu nhất đấy Prem."

"Biết rồi, mình là một người bạn tốt mà."

Quyết định xong cả 3 cùng đi ra bãi đỗ xe nơi gia đình đang đợi, cứ tưởng vậy là xong thì liền có một chuyện hết sức nhức đầu ập đến, đó là hiện tại không ai cho Plum lên xe về, họ bắt cô đi chung với Chủ tịch!

Tình huống khiến cả 3 khó xử, Plum với Boun thân thì có thân nhưng để ngồi chung trên chiếc moto đó thì lại là một chuyện khác.

Plum hít một hơi thật sâu, nháy mắt với Prem một cái, không để Prem định hình mà đẩy cậu ngã vào người Boun, sau đó giả vờ hốt hoảng chạy tới sờ vào trán của cậu: "Ối Prem, cậu bị say xe hả? Làm sao đây chưa lên xe mà bị say xe rồi."

Boun thấy Plum diễn một màn như vậy liền hiểu ý hưởng ứng, nói với ba mẹ: "Con nghĩ là cậu ấy đi chung với con quen mùi gió rồi nên giờ ngửi thấy mùi xe có hơi chóng mặt, mọi người cứ về đi ạ, để con chở Prem về, chứ như thế này mà lên xe chắc cậu ấy đầu thai sớm."

Prem đang nhắm mắt diễn cho tròn vai nghe Boun nói về mình như vậy có chút ngứa tai, liền tận dụng góc khuất mà nhéo anh một cái.

"Đúng đúng, anh mau chở cậu ấy về." Plum nháy mắt ra hiệu, kêu Boun dẫn Prem đi.

Boun gật đầu, không nói hai lời liền vác cậu lên vai đi thẳng về chiếc xe moto của mình.

Thấy một màn như vậy thì gia đình cũng không thể ép được nữa, dù gì thì sức khỏe của Prem vẫn tốt hơn, hai đứa kia vẫn còn nhiều cơ hội, thế là mọi người đều lên xe chuẩn bị ra về.

Mọi người thì vui rồi, ai cũng đạt được mục đích, còn Prem thì khá mơ hồ về sự tồn tại của mình, tại sao tôi lại phải đặt mông ngồi trên cái xe khủng bố này nữa vậyyyyyy!!!!!

Đặt cậu ngồi lên xe, đội nón, gạt chân chống đều đã xong, Boun nhìn vào kính chiếu hậu để thấy Prem cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt van xin: Làm ơn đừng bán mạng cho thần chết với ạ.

Boun nhếp mép, phớt lờ ánh mắt của Prem: "Bám cho chắc." Rồi vẫn như cũ, phóng.

Mắt Prem trợn lớn.

ÁC MỘNG! QUẢ THẬT LÀ ÁC MỘNG AAAAAAAAAA!







Tui comeback rồi đây huhuhuh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro