Em đừng nháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì?"

Prem giật mình khi giọng nói đột ngột phát ra, Boun hiên ngang đi vào phòng cậu mà chẳng thèm gõ cửa

Prem:"Boun, em giật mình đó"

Prem:"Anh có thể bỏ thói quen xông vào đột ngột như này được không"

Boun:"Phòng em cũng như phòng anh, gõ cửa làm gì"

Nói rồi anh leo lên nằm ườn trên giường cậu, tham lam hít ngửi mùi hương của cậu còn vương vấn trên đấy

Prem:" Anh vào đây làm gì"

Cậu tiến lại phía giường có người con trai to lớn đang nằm đó

Boun:"Hôm nay anh ngủ phòng em"

Prem:"Không được, anh về phòng mà ngủ đi"

Prem tiến tới lôi tay anh dậy, ý định kéo anh ra khỏi giường, nhưng con người này sống chết bám chặt giường cậu, anh đột nhiên đưa tay kéo cậu xuống nằm quay lưng về phía anh, anh ôm bao bộc cậu từ phía sau, hơi thở đều đặn như chuyện hiển nhiên

Prem:"Này Boun, em không phải gối ôm, nhanh về phòng ngủ đi, giường em nhỏ lắm, không chứa anh nổi nữa đâu"

Boun:"Nằm im, đừng lãi nhãi, anh muốn ngủ"

đôi mắt anh nhắm lại, vòng tay siết chặt cậu vào lòng, như không muốn cho cậu một khoảng cách nào cả
Prem bấy giờ chỉ biết thở dài, nằm im cho người con trai kia chìm vào giấc ngủ, con người này lúc nào chui vào phòng của cậu, chẳng biết đâu là phòng của anh nữa

Cả 2 một người ôm, một người nằm bất lực cho đến khi chuông thông báo điện thoại của Prem vang lên
Trên màn hình hiển thị đoạn chat của một người con trai gửi đến cậu

Pan:"Warut? Là em phải không?"

Prem:"P'Pann?!!!"

Prem vô thức đọc lớn tên người này
P'Pan là đàn anh thời thơ ấu của cậu
Anh là một người ấm áp, cậu vẫn không quên được cảnh tượng anh chắn trước bảo vệ cậu khỏi đám nhóc muốn ức hiếp cậu
Khi đó, cậu nghĩ anh đúng là siêu anh hùng
Nhưng sau đó, cậu lại nhận được tin anh đã sang Anh du học
Lúc đó, cậu có chút....hụt hẫn

Sao màn hồi ức, Prem háo hức trả lời lại tin nhắn của anh

Prem:" P'Pan phải không, auuu!! Sao anh lại biết được account của em?"

Pan:" Chỉ cần là Nong Prem, thì anh đều sẽ tìm được"

Prem phì cười trước độ hài hước của anh, con người này lúc nào cũng như vậy
Cậu quá háo hức để nói chuyện với P'Pan, làm người con trai đang ôm cậu ngủ chặt cứng kia có chút nheo mày

Boun:"hmmm"

Boun khẽ phàn nàn ngáy ngủ khi con người trong lòng anh không ngừng nháo
Vòng tay vô thức siết eo cậu chặt hơn
Prem đưa mắt nhìn anh
Cậu vốn dĩ muốn rời giường để tránh làm anh thức giấc
Cậu chậm rãi gỡ vòng tay của anh nhưng đáng ghét, cái tên này ôm cậu chặt như sam, không tài nào gỡ ra được, cùng lúc đó, một tin nhắn thoại từ Pan gửi đến

P'Pan:" Trễ rồi, Nong Prem ngủ ngon, Sắp tới anh sẽ về nước tìm em nhé!! nhớ em"

Cậu mỉm cười với tin nhắn đáng yêu từ Pan, chưa kịp trả lời thì giọng nói âm trầm vang lên

Boun:" Là tên nào gửi tin nhắn cho em"

Chẳng biết do đang ngủ mà bị đánh thức hay là do có thế lực nào đó mà giọng của anh khàn khàn, lạnh lẽo đến lạ thường

Prem:" Em làm anh thức giấc sao? Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi nhé"

Boun:" Tôi muốn em trả lời câu hỏi của tôi"

Prem:" Àhhh, chỉ là người anh em thân thiết cũ, vừa mới liên lạc lại thôi"

Boun:" Bé con, em cho tôi mượn điện thoại một tí, được không?"

Prem:" Auuu để làm gì, điện thoại của em mà"

Boun chẳng nói gì, cúi xuống hôn trán cậu để chắn tầm nhìn của cậu, tay hiển nhiên giật lấy điện thoại cậu mà xem xét

Prem:"Này Boun, trả cho em"

Boun:"Em nằm im, đừng nháo"

Boum bấm vào cuộc hội thoại đầy sự ngọt ngào kia, cái tên Pan lọt vào mắt anh khiến anh khẽ nheo mày, không chần chừ, anh bấm vào nút "chặn", sau đó liền trả cậu

Prem nghi ngờ cái tên đã làm gì với điện thoại cậu, liền vào check thì thấy anh đã chặn P'Boun

Prem:"Nàyyy Boun, anh làm gì thế, quá đáng"

Cậu nháo lên vì anh quá tùy tiện, anh liền cầm điện thoại cậu mà quăng về phía sau lưng anh
Một đường kéo cậu trở lại lòng mình ôm chặt, gác cằm lên đầu cậu nhàn nhã nói

Boun:"Bé con, em đừng nháo nữa được không? Tôi và em nên ngủ sớm để mai đi học"

Boun:"em nháo nữa đêm như này ảnh hưởng  mai tôi học không tốt, là em phải chịu trách nhiệm cả đời với tôi đấy"

Prem trố mắt trước những lời vô sĩ của anh, anh đây là vừa ăn cắp vừa la làng sao? Prem đây bất lực trước còn người này rồi
Biết mình không cãi lại anh, cậu chỉ ngậm ngùi mà im lặng đi ngủ
P'Pan, xin lỗi anh nhé, mai em sẽ gỡ chặn anh sau, có trách hãy trách cái tên này quá bá đạo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro