Đối với cháu, em ấy không phải người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm 6h30 sáng, trong lúc thiếu gia Noppanut ta đang ôm bé con của mình ngủ thì bên ngoài vang tiếng gõ cửa

Mae Prem:" Rut ơi, con dậy chưa? Con mau dậy rồi đem bữa sáng sang phòng cậu chủ giúp mẹ nhé?!"

Lúc bấy giờ, Prem đang nằm trong lòng Boun khẽ cựa quậy, cậu lười biếng nheo mày
Boun cũng vì tiếng gọi của Mae Prem mà tỉnh giấc
Boun nhẹ nhàng xoa cặp chân mày đang nheo ngủ của cậu giãn ra, khẽ nói thầm bên tai cậu

Boun:"Không sao, em cứ ngủ tiếp đi, ngoan"

Sau khi thành công dỗ dành cậu trở lại giấc, anh nhẹ nhàng rời giường, tiếng đến mở cửa, từ tốn trả lời Mae Prem

Boun:" Dì, không cần đâu, cứ để em ấy ngủ"

Mae Prem:" Cậu chủ? Cậu ngủ ở phòng thằng bé sao?"

Boun:" Vâng ạ"

Mae Prem:" Thằng bé đó ngủ xấu lắm, nó có quấy làm cậu mất ngủ không?"

Boun:" Không dì, em ấy ngủ rất ngoan"

Boun quay đầu về phía giường, nơi cậu con trai ấy đang ngủ, khẻ mỉm cười

Mae Prem:" Thật may quá, giường thằng bé nhỏ lắm, nếu làm cậu không thoải, thì cậu cứ ở phòng của cậu, đừng nghe lời thằng bé rủ rê mà ngủ lại nhé"

Boun:" Cháu là người mò sang phòng em ấy, dì đừng lo quá"

Mae Prem:" Thế ạ? Cậu sau này đừng chiều thằng bé quá, riết thằng bé không còn xem cậu là chủ- tớ nữa rồi"

Boun:" Đối với cháu em ấy không phải người hầu, dì đừng mắng em ấy nhé"

Mae Prem chỉ biết mỉm cười bất lực, xem ra cậu con trai nhỏ của bà thật có phúc, có một cậu chủ bên vực thằng bé đến thế, khiến bà cũng yên lòng

Boun:" Dì cứ làm việc của mình đi nhé, một lát cháu sẽ gọi em ấy dậy, bọn cháu sẽ ăn ở trường luôn"

Mae Prem:" Vâng, phiền cậu rồi"

Sau khi Mae Prem xuống lầu, anh cũng quay trở lại giường, nhẹ nhàng trao cái ôm ấm áp cho cậu
Prem theo quán tính mà rút vào lòng anh, miệng lầm bầm những từ vô nghĩa......

Prem:" P'Boun, nhaaaaa, nhaaaaa, đi mà"

Sau khi cậu tĩnh giấc thì dinh thự Noppanut tràn ngập sự mè nheo của cậu với anh
Chuyện là Prem sau khi chuẩn bị đi học, thì cậu thấy thời tiết hôm nay rất tốt, trời râm hơi âm u, vô cùng mát mẻ, cậu thích nhất thời tiết này, nên có đề nghị với Boun là cậu sẽ đi bộ đến trường, anh hãy đi xe đến trước....

Boun: "Tôi bảo không là không"

Prem:" Anh!! Thời tiết này là thích hợp để đi bộ nhất đó, anh cứ đến trường trước, em sẽ đến sau một chút thôi mà"

Boun:" Bé con, xe em không chịu đi mà em lại đòi đi bộ là như nào?"

Prem:" Tại em thích mà"

Boun:"Không, em đừng nháo, nhanh chóng ra ngoài, lên xe đi học"

Prem:" Cậu chủ, em không muốn"

Boun:" Yahhh, em lại xưng hô kiểu gì đấy?"

Prem:" Em xưng hô như vậy có gì sai sao, CẬU CHỦ?"

Boun cũng bất lực với sự bướng bỉnh của bé con nhà mình rồi, không chiều theo ý cậu, cậu liền ngỗ nghịch đổi cách xưng hô như thế đấy, tức chết anh rồi

Boun:" Thôi được rồi"

Prem:" tuyệt vời, anh là tuyệt nhất"

Boun:" Nhưng anh đi cùng em...."

Prem:"Eyyyy, Mae em mà biết vì em mà anh đi bộ thì em lại bị mắng nữa đó, không chịu"

Boun:" Tôi sẽ không đến trường nếu không cùng em"

Boun:" Ngoan, đừng nghịch nữa, tranh thủ đi, không lại trễ học"

Prem:" Được, đi nào"

Prem hứng khởi vác balo lên vai, rời khỏi dinh thự vừa đi vừa nhảy chân sáo
Boun theo sau chỉ âm trầm nhìn cậu tung tăng trên đường
Chỉ là thời tiết như vầy, mà vui đến thế sao ?

Mãi âm trầm suy nghĩ thì tiếng thắng xe gấp đến chói tay vang lên

Boun: "PREMMM !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro