Nam nhân lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun lập tức kéo Prem khỏi chiếc xe đang lao về phía cậu.....
Giây phút ấy, trái tim của Boun đã ngừng đập một nhịp
Giây phút anh thấy cậu sắp đối mặt với tử thần kia, làm anh như muốn ngừng thở
Sạu khi đã an toàn kéo cậu về vỉa hè, anh âm trầm đến lạ
Prem thấy Boun chỉ đứng im lặng nhìn mình, mặt không có chút biểu cảm gì khác ngoài đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ kia

Prem:"P....P'Boun, anh sao vậy"

Tức khắc, Boun ôm chặt Prem vào lòng mình, từng chữ từng chữ được anh thốt ra

Boun:"Em!!.... Em có biết vừa rồi tôi đã sợ như nào không? Em bị ngốc sao?"

Bây giờ cậu mới cảm nhận được, trái tim anh hiện giờ đập rất nhanh, người anh run lên từng đợt, đôi tay đang vuốt ve trên lưng cậu cũng run không kém
Cậu thấy anh một màn sợ hãi như thế, đành hạ giọng an ủi, đưa tay vỗ vỗ lưng anh như vỗ trẻ nhỏ

Prem:"Boun, anh đừng sợ nữa nhé, em xin lỗi, vừa rồi em hơi bất cẩn, lần sau sẽ em chú ý mà"

Boun hạ giọng vừa nói vừa nén cơn giận

Boun:" Sẽ không có lần sau, bây giờ, tôi điện quản gia đến đón, không cho em đi bộ nữa"

Prem thấy anh cũng chỉ vì lo cho mình mà thành ra như này, cậu cũng đành im lặng
Ngoan ngoãn đứng cho anh ôm bên vỉa hè, đợi quản gia đến

Prem:"Boun, quản gia đến rồi, anh Boun em ra, mình đến trường nhé"

Boun cứ khư khư ôm lấy cậu, như sợ chỉ cần buông cậu ra, cậu lại vụt mất
Cậu vỗ lưng anh vài cái, anh mới chịu buông cậu ra
Mặt anh bây giờ rất âm trầm, anh lo cho cậu đến giận, ánh mắt thể hiện nổi vừa thương-vừa lo-vừa giận

Anh buông cậu ra nhưng lập tức nắm lấy tay cậu, cả hai cùng lên xe đến trường
Kể từ lúc đó cho đến trường, anh cũng chẳng hề nói tiếng nào, tay vẫn cứ khư khư nắm lấy tay cậu
Cho đến khi đến trường, tới lớp, vào tiết học, đôi bàn tay ấy vẫn không rồi khỏi tay cậu 1 phút giây nào

Nhìn anh như thế, cậu có hơi xót, đành đến ra chơi, cậu quay sang dỗ dành anh

Prem:"Boun, anh còn lo sao, đừng lo nữa nhé? em đâu có bị gì đâu"

Anh chẳng đáp lại lời cậu, 1 đường bế lấy cậu đặt trên đùi mình, gục đầu vào vai cậu

Prem:"Nàyyyy Boun, thả em xuống, mọi người đang nhìn kìa"

Boun:"Nếu như....."

Prem:"?"

Boun:" Nếu như tôi không kịp kéo em lại"
"Nếu như tôi chậm trễ 1 chút, dù trễ 1s"
"Nếu như chiếc xe đó không thắng lại kịp"
"Thì em nghĩ mọi chuyện sẽ như nào? Warut"

Prem khẽ giật mình khi anh kêu cậu bằng cái tên "Warut" đó, có lẽ anh giận thật rồi

Prem không còn quan tâm mọi người đang nhìn tư thế "tình bể bình" giữa cậu và anh nữa, bây giờ cậu chỉ muốn dỗ dành để con người này không còn giận, không còn sợ hãi nữa

Cậu gác cằm lên vai anh, tay xoa xoa lưng anh nhẹ nói

Prem:" Em biết là rất lo, rất sợ. Em cũng không muốn làm anh lo như này, em sẽ không như thế nữa, nào, anh đừng giận nữa nhé"

Boun:"Tôi thật sự rất sợ...."

Prem:" Cảm ơn vì đã lo cho em nhé, em không muốn nhìn anh sợ hãi như này đâu, em sẽ đau lòng, Boun ghẹo gan thường ngày đâu rồi nhỉ?"

Sau một màn dỗ dành, rốt cuộc anh cũng đã qua cơn sợ hãi đó
Nhưng vẫn một lòng ôm khư khư cậu vào người, như xoa dịu tinh thần

Prem:"Sau này cưới vợ, vợ anh thấy cảnh anh làm nũng như này sẽ như nào nhỉ"

Boun:" Thế tôi không lấy vợ"

Prem:"Haha, cậu chủ, em không thể theo anh để dỗ dành anh hoài được đâu"

Boun:" Thế tôi cưới em"

Phát ngôn của cái tên này làm cậu như câm nín mà, nói thế cũng nói được à, nhưng thấy ảnh đã đáp lại lời đùa giỡn của cậu, chắc hẳn anh đã ổn hơn rồi, làm cậu cũng an lòng
Chả hiểu sao cậu là người xém bị tông, nhưng người sợ không phải là cậu, mà là anh thế chứ?
Cứ thế một người ôm, một người dỗ cho đến khi chuông vào lớp
Anh còn không có ý định để cậu ngồi vào ghế của mình nữa cơ
Nhưng cậu không bá đạo như anh, sao có thể ngồi như vầy khi có giáo viên chứ
Nên cậu nhất quyết đòi anh thả mình ra, anh mới buông ta cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro