[BOUNPREM] [ONESHOT-P1] LO LẮNG CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, lịch trình công việc cực dày đặc, cứ liên tục luân phiên chạy xong sự kiện này đến sự kiện khác, thì chính là sẽ gặp mặt các báo đài, từ lớn đến nhỏ để quảng bá sau bộ phim "Sợi chỉ đỏ" của các diễn viên cũng như tổ công tác. Cuộc sống công việc lúc này phải nói rằng rất ít có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Đôn đáo chạy sự kiện từ sáng đến tận tối, Boun cùng Prem chỉ còn lần phỏng vấn nhỏ với một, hai kênh truyền thông nữa là có thể kết thúc ngày làm việc hôm nay. Đang trong lúc tương tác cùng các phóng viên rất vui vẻ và thoải mái, bỗng Prem dời ánh mắt và gọi với ra từ vị trí đúng ở banner:

- P'Paaty, cho em xin miếng nước.

- Khát hả? – Không biết vì sao, nhưng bỗng anh nhìn cậu có chút lo.

- Khát nước rồi hả em? - Một phóng viên thân thiện hỏi.

- Không ạ, em cảm thấy hơi chóng mặt, chắc tụt huyết áp rồi. – Prem nói nhỏ, như sợ có ai sẽ mắng cậu mất.

- Gì cơ, tụt huyết áp á? – Lúc này, Boun lên tiếng đáp lại, giọng không lớn, nhưng trọng lực lại có thể cảm nhận được sự lo lắng cùng giận dữ. Anh ngay tức thì bám lấy cánh tay của người kia, như sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu nhóc của anh sẽ ngất luôn đấy mất.

- Em ăn chưa đấy? – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.

- Dạ chưa. – Cậu có chút căng thẳng khi thấy anh như thế.

- Từ sáng đến bây giờ luôn. – Anh như cảm thấy mình thật sự sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi.

- Vâng. Em xỉu mất. Chờ chút ạ. - Prem thật không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, vừa dứt câu chỉ biết dời mắt xem có nước chưa và rồi cười trừ. Anh lại sẽ phát cáu thôi, nhưng bây giờ còn có thể bao biện được gì nữa đây.

- Cho xin miếng nước gì ngọt ngọt có được không? – Anh lên tiếng xin nước cho cậu, vì khi tụt huyết áp, uống gì đó ngọt ngọt sẽ làm cho sự mệt mỏi cùng chóng mặt tan đi phần nào.

- Ôi tụt huyết áp rồi, có ai lấy nước cho em ấy đi. Ngọt ngọt nha. – Các phóng viên bắt đầu thi nhau nói, gọi với ra để các nhân viên xung quanh để có người giúp lấy nước.

Anh như phát điên đến nơi khi nghe câu trả lời đấy từ cậu. Gì chứ, không ăn gì từ sáng đến tận bây giờ, mấy tiếng liền rồi. Anh biết là cậu đang bị ám ảnh về cân nặng của bản thân sau lần tăng ký có chút mất kiểm soát kia, nhưng dù gì đi chăng nữa, hiện tại cậu đã quá ốm rồi, lại còn không biết lo cho bản thân như vậy. Thật sự khiến người khác không thể ngừng để mắt đến mà.

Trong lúc chờ nước đường, có người đã đưa cho cậu tạm chai nước khoáng để uống lấy sức.

- Em ấy chưa ăn gì từ sáng luôn. Gần như cả một ngày rồi – Anh lại bắt đầu không kiềm được mà cằn nhằn.

Cậu nhóc nhỏ nghe thấy, cũng không dám lên tiếng, vì bản thân biết mình đã lại làm anh giận rồi. Liền ngay sau đó, nhân viên đã hỗ trợ đưa cho cậu ly nước ngọt mát lạnh kèm chiếc ống hút. Cậu bắt đầu uống những hơi nước đầu liên cảm thấy trong người có chút sinh khí trở lại. Thật sự nếu cứ cố gắng cho hết cuộc phỏng vấn mà không lấy hết can đảm xin nước uống, chắc chỉ chưa đâu mấy phút sau, cậu có thể ngất ngay xuống thôi.

- Cảm thấy không nổi thì nghỉ nhé. – Boun nói.

Đôi mắt giận dữ, không kiềm nén được cảm xúc nhìn cậu uống nước, tay thì không thể buông ra. Anh gần như quên mất bản thân đang đứng trước nhiều người, mà lại thể hiện cảm xúc quá nhiều như thế. Duy trì trạng thái ấy cho đến lúc ai đó nhắc, anh mới cười lên được một chút.

Cuộc phỏng vấn sau đấy vẫn tiếp tục diễn ra êm đẹp, phóng viên chỉ hỏi thêm vài ba câu nữa là cuộc gặp mặt kết thúc. Mọi người cũng thân thiện nói với cậu nhớ giữ sức khỏe nhé. Cậu nhóc chắp tay cám ơn rồi theo anh cùng quản lý trở về phòng chờ để chuẩn bị dọn đồ ra về. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro