[BOUNPREM] [ONESHOT-P2] LO LẮNG CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vào phòng chờ thu dọn đồ đạc, anh cũng chẳng hỏi han gì cậu như lúc nãy nữa, mà bản thân cậu có chút áy náy lại không biết phải mở lời với anh ra sao. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán, các nhà hàng cũng chưa đóng cửa hết thảy lúc này. Anh lên tiếng:

- Mọi người thu dọn đồ xong thì đi ăn không? Hôm nay em mời.

Tất cả có chút ngạc nhiên, nghĩ bây giờ hai đứa kia chắc mệt lắm rồi, xong việc sẽ về nhà làm một giấc đến mụ mị luôn ấy chứ.

- Chà, bộ hôm nay trúng số hay Thái Lẻn tuyết rơi, dịp gì à? – Staff trong đoàn trêu anh.

- Gì đâu, chỉ là bỗng nhiên hứng lên thôi. – Anh cười cười, vui vẻ đáp lại.

Paatty cùng Dao nhìn nhau ra chiều "biết tuốt": Bọn này biết thừa, là cậu lo cho thằng bé sáng giờ chưa ăn gì, nhưng dỗi quá không mở miệng đề nghị nó đi ăn cùng, thế là bọn này thành cái bia rồi. Nhưng thôi, "ăn chùa" thì chả tội gì mà lại từ chối cả. Tẩy trang, thay y phục thường, dọn dẹp nhanh chóng thì mọi người cùng nhau đi ăn tối.

Từ lúc bước lên xe để di chuyển đến nhà hàng gần đấy, cho đến khi ai nấy yên vị tại chỗ ngồi, anh vẫn chưa mở miệng ra nói chuyện với cậu câu nào cả. Mặc dù miệng vẫn luyên thuyên tám chuyện trên trời dưới bể cùng mọi người, nhưng tuyệt nhiên chính là không thèm mở miệng đến người ngồi cạnh. Thường ngày, anh sẽ chính là không ngưng bắt chuyện với cậu, nói cái này rồi lại cái kia, bàn về game về công việc, nói không ngừng. Nhưng hôm nay chính là dỗi rồi còn gì, cậu nhóc kia cũng chỉ có thể cố gắng không để cám xúc tủi thân này biểu lộ ra thôi.

Ăn uống no say rồi thì là căng da bụng trùng da mắt, ai nấy cũng đã thấm mệt sau một ngày dài, chỉ muốn thật nhanh được nằm trên chiếc giường êm ái tại gia của mình. Sau khi thanh toán chầu ăn "nổi hứng", bỗng sau lưng anh có giọng nói quen thuộc cất lên:

- Tối nay em sang anh ngủ nhé. – Prem từ nãy đến giờ chính là không thể im lặng mãi được, thật sự muốn lên tiếng để phá đi cái bầu không khí có chút xa cách giữa anh và cậu lúc này, nên đã không ngần ngại mà đề nghị nhỏ một tiếng.

Boun nheo mắt nhìn cậu, rồi 'Ừ' một tiếng. Prem có chút vui trong lòng, đi đến chỗ P'ty đang cầm túi chuẩn bị rời đi báo một tiếng.

- Thằng nhóc! Đã bảo ngưng lại ăn một chút đi thì cứ õng ẹo không chịu ăn. Bây giờ lại còn chạy sang dỗi người ta rồi. P' đây mà có bị nó "trách" thì là tại mày đấy em ơi.

- Ô hổ, ai lại dám trách móc P'. – Tay thì chắp lại như thể hiện lời xin lỗi, nhưng cái miệng nhỏ lại cười trêu ghẹo người khác rồi.

Mọi người tạm biệt nhau, rồi tách mỗi người một hướng đến xe của mình để ra về. Cậu theo sau anh, leo lên vị trí ghế phó lái để cùng nhau về nhà. Dọc đường về, cũng chưa ai với nhau tiếng nào. Cậu nghĩ, hay cứ về nhà đã rồi tính, hôm nay giận có vẻ nghiêm trọng đó nha, cương quyết không bắt chuyện với cậu đến thế cơ mà. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro