[BOUNPREM] [ONESHOT-P3] LO LẮNG CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào đến nhà, bỏ xuống túi xách trên bàn, cậu không nhịn được mà vòng tay ôm ghì phía sau anh một cái rõ chặt. Trong lòng anh như có vết cào nhẹ vậy, nhưng phải kiềm xuống cảm xúc muốn quay lại ôm cậu, dù cho lửa giận thật ra cũng đã nguội phần nào rồi.

- Em xin lỗi mà. – Giọng Prem ủ dột thật sự. Cả buổi trời bị cho "ăn bơ" quả thực là rất chua chát luôn á nha. Mặt úp vào bả vai của người kia mà thút thít nói.

- Vì cái gì. – Au người ta cũng đã xin lỗi rất chân thành, anh lại giở giọng chất vấn đấy à.

- Thì ... đáng ra phải nghe lời anh, ăn uống đầy đủ, đừng cứng đầu biếng ăn. – Cậu thở dài tự trách một chút.

Anh nhẹ nhàng xoay người lại, áp hai bàn tay thon dài lên khuôn mặt chẳng còn tí má thịt nào. Thế đấy, lại chả sót quá đi, giảm đến mức hốc hác cả rồi. Cậu nhìn vào đáy mắt anh, có thể cảm nhận được nỗi sót xa cùng bực dọc, khẽ rướn người hôn lên ấn đường có chút khít lại của anh, đôi tay rời eo anh mà chạm vào đó để xoa dịu.

- Thế còn chóng mặt nữa hay không? – Anh cười nhẹ, thở dài hỏi han.

- Hết rồi, vừa nãy ăn khá nhiều, nên cũng đã khỏe hơn rồi. – Cậu nũng nịu một chút, vui vì cuối cùng anh người yêu cũng chịu cười một cái với cậu.

- Được rồi. Em đấy, đã nói không biết bao nhiêu lần là không được bỏ bữa, biết như thế lại còn ảnh hưởng rất nhiều đến dạ dày không hả? Anh không thể cứ 24/7 kè kè sát theo em mà nhắc nhở được. Nhỡ ban nãy em không ý thức được mà ngất ra đấy thì có biết anh và mọi người sẽ lo lắng thế nào không hả? – Vừa trách móc, tiện tay nhéo chiếc mũi nhỏ một cái rõ đau.

- Biết rồi. Là em không đúng. – Prem xoa xoa cái mũi hơi đỏ của mình, cười với anh.

Boun nhịn không được liền một đường thẳng mà nhắm ngay vào chiếc miệng xinh xắn kia hôn xuống, mút mát nhẹ nhàng cánh môi của cậu. Prem rất vui vẻ mà đáp lại anh. Hôm nay bạo gan một lần, chủ động luồn chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch vào khoang miệng của ai kia mà "khuấy đảo". Ai kia cũng không vừa gì, khẽ cười một tiếng rồi nhanh nhấn cậu vào một nụ hôn cháy bỏng hơn. Hai người cứ thế hôn môi một cách đê mê, cho đến lúc bạn nhỏ không kịp thở đập nhẹ vào bả vai của anh để kéo ra khỏi nụ hôn này. Anh luyến tiếc dứt ra vì biết hôm nay cậu cũng đã thấm mệt rồi.

- Được rồi, tha cho em, mau đi tắm rửa thay đồ đi. Anh sẽ pha cho thêm cốc sữa ấm uống trước khi đi ngủ nhé. – Anh chiều em số hai thì không ai số một rồi.

- Ok krub. – Prem nhe răng cười rồi chạy vào phòng anh, rất thuận tiện lấy một bộ đồ của mình trong tủ quần áo và đi tắm thôi.

Đêm nay cậu sẽ được ngon giấc rồi. Có anh ngủ cùng, được anh ôm vào lòng, xoa nhẹ sống lưng, hôn lên mái tóc thì mọi mệt mỏi cùng lo âu sẽ tan biến.

-HOÀN-

=========================

Đây là lần đầu mình viết, không biết các bạn đọc có thích không. Nếu có thiếu sót thì hãy bỏ qua cho mình lần này nhé. Và hãy comment những cảm nhận cùng góp ý của các bạn

Cám ơn các bạn đã đọc.

~FunnyChunie~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro