Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem Warut ngồi phịch xuống giường nhìn ngắm căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Mắt anh đã ngấn từng giọt lệ đau đến đứt ruột.
Trong ánh mắt chứa đầy sự thốn khổ và đau thương ấy. Khi Boun Noppanut đóng cánh cửa kia lại, Prem cứ như anh đã đóng chặt đoạn tình của mình vậy.
Phải làm như thế nào bây giờ, khi người nắm giữ trái tim Boun Noppanut Guntachai không phải là anh?

Cuộc sống mà, biết đâu là bế bờ cuối cùng, biết đâu là trạm dừng chót cuối?
Boun và Prem quen nhau năm đại học, Prem lúc đó đã là sinh viên năm 2 còn cậu chỉ mới lận đận chân ướt chân ráo từ dưới quê lên.
Trong một lần tổ chức ắm trại ở trường, anh và cậu đã quen nhau.
Tình cảm phát sinh, từ lần đầu gặp anh đã yêu cậu mất rồi.
Nhưng chuyện tình nào cũng phải có hồi kết thúc, huống hồ chi đây chỉ là tình yêu tuổi học trò còn bồng bột và non nớt?
"Prem ahh, tôi thích cậu"
"tôi cũng yêu cậu, nhưng nói ra lại sợ cậu ghét bỏ"
Tình cảm của họ cứ ngày một tiến xa hơn. Nhưng đột nhiên gia đình Boun ở dưới quê gặp sự cố, bố mẹ cậu cũng theo tai nạn mà qua đời.
"Boun à, cậu đừng buồn nữa. Người mất rồi không sống lại được đâu! Cậu phải cố gắng sống thật tốt, hiểu chứ?"
"nhưng...mình không còn người thân nữa"
"cậu có mình mà mà, mình sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu"
"cậu sẽ không bỏ rơi mình chứ?"
"mình hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu"
Không có Prem, Boun thật sự không biết mình có thể làm gì trong giây phút đau buồn này được nữa. Đầu cậu rối tung cả lên.
Boun gọi tên Prem một tiếng rồi quay sang ôm anh. Anh không biết  nên làm gì khác ngoài động viên dỗ dành cậu cả.
Ai trên đời mà chẳng phải chết? Chỉ là lúc nào mà thôi, không vù cái chết bất ngờ nào đó lại tự đi kết liễu đời mình cả!
Prem tiếp tục cố gắng từng ngày để họ ở nơi hư vô ấy có thể mỉm cười.
Sau trận biến cố này, 2 người càng không thể tách rời nhau. Coi nhau như một phần của mình.
Boun học khoa quản trị kinh doanh, nhưng thay vì chọn khoảng thời gian 3-4 năm mà lại chọn kéo dài đến 5 năm. Cậu muốn học luôn nâng cao để khi ra trường tương lai sẽ sáng lạng. Bởi khi có bằng nâng cao thì ngồi vào các ghế cấp cao cũng là một chuyện dễ.
Nhưng chi phí tệ gì cũng 188.600,48 Bath Chưa kể tiền sinh hoạt. Vơi khoảng chi phí khổng lồ làm cho cả hai hết sức lận đận.
Prem không đành lòng để người mình yêu phải khổ sở vì tiền còn phải lo công việc đến thiếu ăn mất ngurcar. Sau giờ đi làm thêm ở công sở, Prem đã xin vào rửa chén cho một nhà hàng đến tận 19h rồi lại chạy sang chỗ chăm sóc ô tô để làm thêm đến 22h.
Prem nghĩ nếu mình cứ làm nhiều việc bán thời gian như thế sẽ có thể dư tiền và giúp được một phần cho Boun nên anh đã không ngại khổ.
Ban đầu Boun cứ nghĩ rằng Prem chỉ tăng ca thôi. Nhưng giấu đầu thì lò đuôi, cả hai gây nhau một trận.
"sao cậu lại làm vậy?"
Boun đến tận nơi làm việc của Prem mà hậm hực nói.
"Boun à, cậu sao vậy, đừng nóng. Nghe mình nói"
"mình không có quyền giận cậu sao?"
Nghĩ đến cảnh Prem làm ngày đêm chịu cực khổ vì mình, đầu Boun như muốn nổ tung ra.
"mình giấu chỉ vì không muốn cậu lo cho mình thôi, công việc này cũng nhẹ, chỉ rửa chén chà xe cho người ta thôi mà"
"Prem Warut, cậu..."
Boun dù sao cũng là nam nhân, còn đang tuổi trai tráng khoẻ mạnh, còn là bạn trai của Prem. Tự dưng lại để anh đi làm nuôi mình thì sao mà chịu được? Ai mà không có lòng tự trọng đâu?
Yêu một người mà chưa cho họ đụiec thứ gì, họ đã phải vì mình mà lao tâm khỏi cực thì khổ thẹn biết bao nhiêu?
"đừng giận mình nha, chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không?"
________________END________________

: Sau một hồi thử vai rồi mới viết truyện được, kiểu Prem bot mà gọi anh hơi kì nên xưng mình cậu luôn, hơi mâu thuẫn là lúc trước mình có để Prem là học trưởng nhưng đọc kịch bản xong thấy sai sai nên đổi lại là sinh viên năm 2. Bất hợp lí chỗ không kể về chuyện học của Prem mà chỉ nói về Boun.
Mình thấy những lỗi như vậy á, còn bạn? Thấy gì thiếu sót góp ý cho mình. Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nha!
_cảm ơn
cre: Lấy ý tưởng từ truyện " CÀ PHÊ KHÔNG ĐUUỜNG" của Eda_Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro