Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi"

"sao cậu lại xin lỗi?"

"xin lỗi vì không lo được gì cho cậu, còn để cậu đi làm cực khổ nuôi mình..."

"này, có gì đâu. Mấy công việc đó cũng không nặng lắm đâu, mình làm được mà"

Được gì chứ, anh đã cực khổ thế nào, chẳng lẽ cậu không biết? Vì thế, cậu ngày càng cố gắng học cho thật tốt. Cậu chỉ mong sau này ra trường có một công việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để lo cho Prem một cuộc sống thật tốt.
Lòng Boun đau xé lên khi nghĩ đến những đồng tiền mình nhận được phải đánh đổi từ giọt lệ máu và mồ hôi của Prem.
Nhưng nói thì lúc nào chả dễ hơn là làm. Cậu càng lao tâm anh càng khổ cực. Đến ăn uống mà anh cũng ráng nhịn chỉ để mua cho cậu một bộ quần áo đoàng hoàng.
Tuy không giàu có, xa xỉ nhưng cậu và anh lại sống rất vui vẻ trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy. Càng ngày, chi phí lo học cho cậu càng đè nặng lên vai anh, anh đi làm tận 23h đêm cũng chưa thấy về.
Sự lo lắng của Boun đã quá giới hạn. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
"Prem à, ngày mai cậu đừng đi làm nữa được không?"
"không được, không đi làm thì kiếm đâu tiền lo..."

"mình không muốn vì mình mà cậu phải cực khổ"

"nào, chúng ta là người yêu mà, cậu tính toán vậy?"

"không cho cậu một cuộc sống sung túc mình đã khổ thẹn lắm rồi. Nếu cậu còn cố chấp thì mình sẽ không nhận đồng nào của cậu nữa!"

"nếu vậy thì chia tay đi! Đã yêu nhau thì không tính toán gì cả. Chẳng phải cậu hứa sẽ học thật tốt để sau này chúng ta sống một cuộc sống giàu có mà, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới lớn nhất Bangkok này?"

"nhưng.."

"lòng tự trọng của cậu lớn hơn tình cảm cậu dành cho mình sao?"

"Prem à, cậu không hiểu sao?"

Cậu không muốn Prem đi làm thêm vì chỉ muốn tốt cho anh thôi.

"nhưng mình đã kí hợp đồng với người ta rồi"

Anh phải nói dối vì anh biết dù gì Boun cũng kiên quyết không đồng ý cho anh đi làm.

"cậu là đang gạt ai đó, đi rửa xe cần hợp đồng hả?"

"mình..mình sợ tình hình thay đổi nên kêu họ kí cho có lòng tin, vả lại tiền công cũng cao hơn"

Cậu thật là nói dối không chớp mắt, tiền công cao của cậu là 146,35 bath sao? Còn không đủ tiền ăn thì làm sao gọi là cao?

"Boun à~"

Nghe Prem gọi tên mình như thế, Boun phần nào mềm nhũn trái tim rồi, anh xoa dịu cậu bằng những lời nói ngon ngọt và những cái ôm ấp áp.
Thời gian cứ thế trôi đi, Prem vẫn cứ làm việc, Boun thì là sinh viên năm 3 rồi, cậu xin vào bưng quán cho một cửa hàng coffe.
Đương nhiên là Prem không biết rồi, nhưng cậu đâu thể cứ ngồi không nhận tiền từ anh như vậy.
Hôm nay là chủ nhật, cậu chạy đến chỗ anh làm.

"về thôi phu nhân Noppanut"

"ai là phu nhân của cậu chứ?!.. >_<"

Prem mệt đến nổi không cầm nỗi điện thoại. Thời tiết lạnh lẽo đã vậy anh còn phải rửa chén, rửa xe. Chân tay anh cứ làm việc vào môi trường nước lạnh ấy dần dần mất đi sự mềm mịn, mượt mà, thay vào đó là những vếch chai sần, Boun nhìn mà đau đến xé lòng nhưng cậu lại không làm được gì, việc cậu cần làm bây giờ là học thật tốt để sau này lo cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro