Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học danh tiếng nhất của Bangkok vừa mới công bố danh sách trúng tuyển năm nay. Tất cả mọi người đều đổ xô về trường để xem kết quả trúng tuyển. Sáng sớm, trước cổng trường là một hàng dài người đang xếp hàng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Prem thở hồng hộc chạy đến, cậu cũng không ngoại lệ là một trong những thí sinh năm nay. Quệt tầng mồ hôi, Prem vừa kịp lúc thấy cổng trường đang dần mở ra. Mọi người liền hướng về tấm bảng trên sảnh mà lao đến, đây chính là kết quả cuối cùng sau mười hai năm miệt mài đèn sách. Cậu đi tới, hít một hơi thật sâu
"Quản trị kinh doanh, đây rồi"Prem nhìn từ đầu bảng đến khi thấy dòng chữ in đậm ngành học sắp tới của cậu
"317.....317.....3....317!"
Prem hét toáng lên, làm tất cả mọi người xung quanh nhìn về phía cậu. Lấy tay ôm chặt miệng lại, cậu thật sự đã đậu rồi. Prem đã giao kèo với ba mẹ mình, nếu cậu thi đỗ trường đại học B này thì họ sẽ cho phép cậu ra ở riêng, vì thế chưa bao giờ cậu vui sướng như bây giờ. Run run vì mọi thứ dường như quá bất ngờ, cậu lúc này mới dần bình tĩnh lại, nhìn mọi người xung quanh. Có người hạnh phúc ôm lấy gia đình, cũng có người lau đi những giọt nước mắt tiếc nuối, may sao Prem sẽ không phải là người buồn trong hôm nay. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, nơi có chiếc ô tô của gia đình chờ sẵn
Bác tài xế ngồi ngoài xe chưa đầy mười lăm phút đã thấy cậu chủ chạy ra, vừa mở cửa xe đã ôm chầm lấy bác
"Bác Tun ơi, con đậu rồi, đậu thật rồi"
Ông bác già bị cậu chủ mình lay lay đến hoa mắt nhưng vẫn vui vẻ xoa lưng cậu bé. Hơn ai hết, ông là người đưa đón cậu mỗi ngày, chứng kiến sự chăm chỉ của cậu ra sao, hôm nay thấy cậu vui như vậy, ông cùng không nỡ trách mắng
"Cậu Prem mau gọi báo cho ông bà chủ đi, ông chủ với phu nhân ở nhà đợi chắc cũng lo lắng lắm đấy"
---------------
"Nào, mọi người cùng nâng ly lên, chúc mừng con trai quý tử của ta đã trở thành sinh viên của đại học B danh giá"Ông Warut nâng cao ly rượu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào. Prem cũng không muốn làm mất mặt cha, cậu đứng lên, cuối đầu trước tràng vỗ tay nồng nhiệt của các quan khách
Sau khi nghe tin con trai đã đậu đại học B, vợ chồng nhà Warut đã thông báo ngay về buổi tiệc, mời các bạn bè thân thiết cũng như đối tác làm ăn đến dự, không chỉ riêng chúc mừng mà còn ngầm ý công khai người thừa kế tương lai của gia tộc Warut. Prem cũng mời nhóm bạn thân của mình đến, họ vừa bước vào đã ồn ào chạy đến
Sammy: "ôi trời ơi cục cưng của mình, mới ngày nào còn đuổi bắt nhau trên sân trường mà nay cậu đã trở thành sinh viên của đại học B khét tiếng rồi"
Earth: "có khi sau này chúng ta phải mượn thân phận của cậu ấy để tạo thêm mấy mối quan hệ ấy chứ"
Sammy và Earth là bạn từ thời mấy năm mới chào đời của Prem. Dù cho bây giờ mỗi người một trường khác nhau nhưng cả ba luôn dành tình cảm đặt biệt cho những người còn lại, họ thân nhau không khác gi chị em ruột cả
Earth: hay là, để chúc mừng Prem, hôm nay chúng ta đi tăng hai đi. Tớ muốn đến quán bar lâu lắm rồi mà bây giờ mới có dịp đây nè
Sammy: tớ cũng muốn đi, đi nha Prem, nha nha
Prem suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, cậu cũng không muốn trong ngày vui như hôm nay mà chỉ vùi mình vào chăn gối. Thế là cả bọn quyết định lén đi bar một bữa. Sau một hồi cãi vã, cả ba đã chọn được một quán bar dành cho giới thượng lưu khá nổi tiếng, Prem không muốn đến những quán quá tầm thường vì cậu sợ sẽ gặp những thành phần xấu và lưu manh. Sau khi chốt quán, Earth và Sammy về nhà thay quần áo còn cậu thì len lén chạy lên phòng. Từ một cậu thiếu gia ngoan ngoãn vest trắng đáng yêu thì bây giờ trong Prem không khác gì một dân chơi thứ thiệt. Chiếc áo sơ mi trắng ban nãy được thay bằng một chiếc áo cộc tay cùng cái áo khoác đinh bụi bặm, thêm vào đó là chiếc quần rách tơi ta và đôi giày boot. Thật ra Prem đã theo đuổi phong cách này lâu lắm rồi, chỉ là chưa có dịp thử. Lén lút chạy ra cổng sau, nơi Earth và Sammy đang đậu xe đợi sẵn. Nhìn thấy Prem từ xa, Earth cười khẩy
"Tớ biết ngay mà, Prem không phải là dạng ngoan hiền như mọi người nghĩ đâu"
Còn Sammy thì đang há hốc mồm kinh ngạc, cục cưng dễ thương của cô đâu rồi, con người trước mắt này là ai. Prem đi tới thấy biểu cảm hài hước của cô nàng thì vờ vuốt tóc, hỏi
"Sao rồi, say nắng trước vẻ điển trai của tớ rồi đúng không?"
Nhìn Sammy vẫn còn đang chưa hết hoảng hồn, cậu bất lực kéo tay cô nàng lên chiếc ô tô rồi chạy đi
---------------
"Anh không phiền nếu pha cho tôi một ly Dry Martini chứ?"cô gái cất giọng nói ngọt ngào, đôi mắt sâu quyến rũ nhìn người đàn ông trước mắt, tay dần dần chạm vào tay anh
"Quý cô thật là một người sành rượu. Được pha chế cho cô đúng là vinh hạnh của tôi"người đàn ông nắm lấy tay cô gái nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống, sau đó anh thoăn thoắt đôi tay. Chỉ sau vài phút, ly cocktail sóng sánh xuất hiện. Người đàn ông ấy định rời đi thì một bàn tay nắm vạt áo anh lại
"Không biết tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?"
Boun cười xoà, xem ra lại có một con mồi mắc vào bẫy nữa rồi. Anh vờ nghiêm mặt, đôi mắt thoáng buồn
"Xin thứ lỗi, vì đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể cho cô "
"Vậy sau giờ làm việc thì sao, anh có rảnh không, chúng ta đi nói chuyện"cô gái lộ rõ vẻ gấp gáp, tay nắm chặt lấy vạt áo anh
"Nếu có duyên thì rất mong được nói chuyện với quý cô ngọt ngào đây"Boun với người tới, áp sát lại, làm cô gái hốt hoảng lùi ra sau, nhưng anh chỉ với tay lấy chiếc ly rỗng"Còn bây giờ, tôi xin phép",anh quay đi
Cô gái kia bây giờ khuôn mặt đã phủ một tầng hồng, cô đứng lên rời đi. Lòng vẫn còn mang hy vọng được gặp lại chàng bartender khi nãy. Anh quản lý từ xa đã thấy hết màn đưa đẩy ám muội của hai người. Anh thở dài, thằng này anh không còn xa lạ gì nữa. Bước tới bên Boun, anh quản lý vỗ vai
"Mày thôi làm khổ đời người ta được rồi đấy, cô gái chàng trai nào cũng chết lên chết xuống vì mày, mày cứ nhởn nhơ như vậy không thấy có chút áy náy nào sao"
Boun bây giờ đã không nghe lọt tai lời nào của anh quản lý, anh đang bận nhìn ngắm con mồi mới, nhóm ba người mới bước vào quán kia, có một cậu trai rất nổi bật. Khuôn mặt búng ra sữa của cậu làm anh suýt nhầm đây là trẻ vị thành niên. Nhóm bạn đó chọn một góc khá khuất, làm Boun phải cố gắng lắm mới nhìn thấy cậu
"Prem, hôm nay chúng ta phải quẩy cho thật đã"Sammy hét lên, sau đó cầm cốc bia nốc cạn, làm Earth và Prem thấy cảnh này cũng giật mình
Sau đó, cả ba không còn quan tâm gì nữa mà uống hết ly này đến ly khác. Bây giờ, tiếng nhạc ồn ào chói tai cậu vừa nghe được khi mới bước vào quán giờ đã trở nên rất nhộn nhịp, khiến Prem không tự chủ được bước xuống sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Sự hưng phấn bây giờ của cậu đã khiến mọi người chú ý, tất cả quay quanh Prem tạo thành một vòng tròn, cỗ vũ cậu. Tất cả điều này đều đã được Boun từ xa chú ý, quả là một đứa bé hư, anh thầm nghĩ, với khuôn mặt như con nít như thế mà lại rất biết ăn chơi, thật có chút thú vị.
Prem nhảy đến choáng váng đầu óc, cậu lúc này mới loạng choạng đến quầy bartender mà nằm gục ra, giọng lí nhí
"Cho xin một cốc nước, cốc gì cũng được"
Anh nhìn cậu với ánh mắt thích thú, muốn trêu chọc một chút, bèn sấn tới bên cạnh, vuốt nhẹ lọn tóc của cậu, hỏi
"Vậy một ly nước gừng ấm nhé, cậu say quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro