Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....ah....dừng lại....anh là ai vậy"
Giọng nói đứt quãng, Prem cố gắng đẩy người phía trước ra, đôi mắt nhắm nghiền cố mở để xem ai đang không biết thân phận chạm vô cậu vào lúc này nhưng vô vọng, khuôn mặt đó đang rúc sâu vào cổ khiến Prem không thể nhìn được hắn ta là ai
"Mau...mau dừng lại đi"
Boun ép sát Prem vào tường, ấn môi mình xuống bờ môi đỏ mọng kia. Prem giật thót, cậu mở to mắt ra, nụ hôn đầu của cậu, sao hắn ta dám. Cậu dùng hết sức đẩy người phía trước rồi chạy đi, để lại anh với nụ cười đầy châm chọc
"Haizz, tiếc thật, vậy là mất con mồi ngon rồi"
Quay về 20 phút trước, Prem uống ly nước gừng xong liền thấy lâng lâng người, lúc này có một giọng nói trầm ấm vang lên
"Cậu nhìn có vẻ không khoẻ, tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt nhé"
Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như một cuốn phim, Prem chạy ngay về quán, kéo đám bạn say mèm nằm gục trên ghế của mình chạy thẳng về nhà
------------------
Chuông đồng hồ reo được năm lần rồi mà Prem vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, làm mẹ cậu lo lắng chạy lên phòng. Chứng kiến con trai ngoan chưa bao giờ dậy trễ đang còn say giấc, bà hiền hoà xoa đầu con
"Prem, đến giờ đi học rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đấy, con muốn đi trễ à"
Lúc này Prem mới choàng tỉnh giấc, cuộc vui đêm qua đã để lại cho cậu một cái đầu không thể nhức hơn nhưng vì có mẹ nên cậu vẫn cố miễn cưỡng nặng ra một nụ cười rồi nhanh chóng đến trường, quên hết cuộc hoan ái giữa cậu và người lạ mặt kia
Đại học B buổi sáng hầu như không có nơi nào là trống trải, bởi các bạn sinh viên năm nhất và các anh chị năm hai năm ba luôn có tiết vào buổi sáng, sân trường dù không phải là chật kín người nhưng cũng không hề dễ dàng để Prem tìm được tới lớp. Đặt cặp gọn gàng vào chỗ, cậu nhìn xung quanh chỉ mới lác đác vài học sinh tới thì lấy điện thoại ra nhắn tin với lũ bạn
PP:[ Hôm qua tụi mày sao rồi, có dậy nổi không]
EE:[ Đầu tao đang nhức lắm đây, chắc phải xin nghỉ một bữa]
"À hừm, các em mau cất thiết bị điện tử đi, đến giờ vào lớp rồi"
Giọng nói có chút quen thuộc nhưng Prem cũng không để tâm lắm mà cất điện thoại đi, ngước lên nhìn thầy giáo. Thầy nhìn khá trẻ, chắc chỉ mới hai mấy, dù là thầy giáo nhưng tóc nhuộm xám khói khá thời thượng cùng một đống khuyên tai lủng lẳng. Dù vậy cậu cũng chả quan tâm lắm mà soạn sách vở chuẩn bị học
Boun vừa vào lớp đã nhận ra Prem, đây không phải là con mồi anh vụt mất vào hôm qua sao, sao hôm nay lại biến thành cậu nhóc ngoan hiền như vậy, còn không nhận ra anh. Đúng là thú vị, anh chưa từng để ai thoát khỏi lòng bàn tay, cậu chính là người duy nhất, vậy mà đến nụ hôn ngọt ngào đó bây giờ cũng bị cậu quên, thật là khiển người ta chú ý tới. Boun nhìn chằm chằm vào Prem khiến cậu có chút ngờ nghệch, mặt mình có dính gì à.
"Này, em kia"Anh chỉ tay vào cậu
Tất cả mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về cậu, làm Prem có chút bối rối. Cậu đứng dậy
"Dạ thầy gọi em"
"Từ nay em sẽ là lớp phó môn tôi, cuối giờ gặp tôi để tôi phân công công việc nhé"
---------------
Boun không biết sao lúc đó lại nhìn trúng Prem, anh chẳng qua là chỉ muốn đùa giỡn cậu một chút. Dạy xong tiết học, tất cả mọi người đều ra về, duy chỉ có Prem là phải ở lại, cậu đi tới chỗ Boun, cúi đầu
"Thưa thầy, có lẽ em xin phép không nhận chức vụ này ạ"
Anh hơi bất ngờ, nhìn cậu. Cậu bé nhỏ nhắn này mà lại từ chối anh những hai lần ư? Lần kia cậu không nhớ có thể bỏ qua nhưng đến lần này cũng vậy, đối với Prem anh không hề có một chút sức hút nào sao
"Lý do?"
"Thưa thầy thứ nhất em nghĩ mình không đủ khả năng để quản lý các bạn, thứ hai em khá bận rộn, sợ không làm tròn được trách nhiệm của mình, lại phiền thầy, em mong thầy có thể suy xét lựa chọn một bạn có năng lực hơn thay em đảm nhận việc này ạ"
Lời lẽ rất kiên quyết, không dài dòng và rạch ròi, mạch lạc, khác xa với ngoại hình hiền lành dễ mến này, nhưng Boun lại không muốn để con mồi thú vị này chạy mất. Xui sao lúc ấy có một bạn nữ quay lại lấy đồ nghe được cuộc trò chuyện của hai người liền mắt sáng rỡ chạy vào xin thay Prem đảm nhận vị trí, anh chỉ đành đồng ý
Từ ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, Boun cũng không còn làm khó Prem nữa, anh cũng không thấy cậu xuất hiện ở quán thêm lần nào. Nhưng Prem thì khác, cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác đặc biệt với người thầy này, cậu luôn cố gắng trong môn của Boun, còn tự mình vào thư viện tìm tòi học hỏi thêm, tất cả đều không có chủ đích. Vào tiết của Boun, chỉ cần anh kêu cậu, dù là trả lời câu hỏi hay thế nào đều khiến người Prem nhộn nhạo hết lên, người thì hồi hộp dù chẳng có lý do nào để như vậy
---------------
Prem đi ngang qua một con hẻm nhỏ để tới nhà Earth chơi thì nghe thấy một âm thanh rất nhạy cảm. Cậu tò mò đi sâu vào con hẻm thì thấy một đôi tình nhân đang làm chuyện mờ ám ở đây, người con gái đang dùng tay bấu vào chàng trai quay lưng lại về phía Prem, không may cậu đang đi tới thì vấp phải cái lon rỗng, làm nó kêu lên, đôi tình nhân cũng dừng việc xấu hổ đang làm lại, chàng trai rít lên một tiếng
"Chết tiệt cái quái gì vậy? Anh ta quay đầu lại tính chửi tên phá đám kia một trận"
"Thầy Boun?"
"Prem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro