Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem cảm thấy lồng ngực như thắt lại, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là sự thất vọng của một học sinh khi thấy thầy giáo của mình là một người không đàng hoàng. Cậu dùng hết sức hét lên rồi chạy đi
_ Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, hai người cứ tiếp tục
Boun đăm chiêu nhìn thân ảnh rời đi trước mắt, không thể không nói cậu bé này rất ấn tượng đối với anh, nhưng ấn tượng đến mấy cũng chỉ vậy thôi, chỉ là một con mồi ngây thơ, lương thiện nhìn muốn bắt nạt. Cô gái áo đã kéo xuống tới lưng chửi thề một cái rồi quay lại vuốt ve người đàn ông của mình, thủ thỉ
_ Bounnn, chúng ta còn chưa xong mà, anh mau động đi
Lúc này Boun mới sực tỉnh lại, anh tiếp tục nở nụ cười mỉm mê người, tay kéo eo cô gái sát lại
_ Đã để em chờ lâu rồi
---------------
Phòng ngủ trên tầng cao nhất của biệt thự Warut giờ này vẫn còn sáng đèn, có lẽ bởi vì một người vẫn chưa thoát ra được những hình ảnh hoan lạc hôm nay. Prem thẫn thờ hồi lâu, chỉ là thấy cảnh người ta hoan ái bên nhau thôi mà, đâu có gì để cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ, nhưng chỉ cần nhớ đó là thầy Boun, Prem liền tức khắc ủ dột đi, lòng nặng trĩu. Cậu quyết định kể hết lần lượt chuyện này cho hội bạn của mình. Cầm điện thoại lên gọi cho lũ bạn, Không lâu sau họ đã bắt máy
Prem: Ê bọn mày ơi, tao có chuyện này khá khó xử, không biết phải làm như thế nào
Nói rồi cầu kể lại hết những cảm xúc của mình khi thấy cảnh ngượng ngùng đó. Earth và Sammy nghe xong thì giật mình, đây chẳng phải là thích người ta rồi hay sao, chưa đầy một tháng đi học mà cậu bạn bé nhỏ của họ đã say nắng người khác rồi à, nhưng qua lời kể của Prem, Earth và Sammy cũng biết được người thầy giáo kia chẳng tốt lành gì. Bọn họ khuyên nhủ cậu
Earth: Prem à, tao khuyên mày một câu thật lòng, từ bỏ đi, những người như vậy chỉ làm cho mày thêm đau khổ thôi, họ sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mày đâu
Sammy: Đúng đó, mày nhìn đi Prem, ông thầy của mày làm chuyện xấu hổ đó với người khác trước mặt mày, mày lại còn đem lòng thích người ta nửa, đúng là hết thuốc chữa
Sau một hồi nghe hai đứa bạn khuyên nhủ, Prem cũng xốc lại tinh thần, tắt đèn đi ngủ. Cậu không muốn quan tâm thêm đến chuyện này nữa. Đoạn tình cảm kia, chắc cũng chỉ là say nắng nhất thời, không nên quá chú tâm vào nó, cậu chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp để về phụ ba tiếp quản gia tộc, lấy vợ sinh con, đó mới là nghĩa vụ của Prem Warut.
Suy nghĩ một lúc Prem đã thiếp đi lúc nào không hay. Bấy giờ, điện thoại cậu mới "ting" lên một tiếng
Boun Noppanut đã bắt đầu theo dõi bạn
-------------------
Bắt đầu một ngày mới, vì hôm nay là ngày nghỉ, cậu quyết định bắt tay vào vận chuyển đồ đạc đến một căn hộ mới được cha mẹ mua cho. Prem đã mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm được một căn hộ ưng ý gần trường, cậu cũng nhất quyết chỉ xin cha mẹ mua cho còn tất cả tiền sinh hoạt điện nước Prem sẽ tự mình kiếm tiền chi trả. Ông bà Warut nghe xong cũng chỉ cười hiền, họ cũng không mong Prem sẽ trở thành một thiếu gia ăn bám cha mẹ. Thế là quyết định xong xuôi, nghe tiếng xe chở đồ đang đi tới, Prem cùng người giúp việc lần lượt khuân vác đồ lên xe, chạy tới căn hộ mới, rồi lại khuân vác đồ lên nhà sau này của cậu. Giờ nhìn cậu thiếu gia sang trọng người ướt như chuột lột vì mồ hôi, tuy vậy cậu vẫn vui vẻ làm việc. Sau một lượt sắp xếp cũng coi như là tạm ổn, Prem thả mình trên chiếc sofa, nhắm mắt mãn nguyện. Cậu chạy vào tắm rửa một chút rồi lôi ra một chiếc túi to, đây là quà cho hàng xóm mới của cậu.
Prem bắt đầu đi từ ngôi nhà đầu tiên của dãy hành lang, vì nhà cậu ở cuối cùng nên đường đi có hơi xa, nhưng bù lại ai ai cũng rất nhiệt tình chào đón cậu, họ còn biếu cho cậu một ít trái cây làm quà. Đến căn nhà cuối cùng, chính là căn nhà kế bên cậu, Prem gõ cửa
Cốc cốc
Không có ai đáp lại, cậu quyết định thử thêm một lần nữa, lúc này cái cửa đột nhiên mở toang, một giọng nam trầm gắt lên
_ Ai đó
Prem đứng sững người, nhìn người đàn ông bán khoả thân trước mắt. Anh không mặc áo, chỉ vọn vẹn chiếc quần jean bật nút, cả người toát lên khí chất quyến rũ khó cưỡng, nhưng trớ trêu thay, người đàn ông tuyệt hảo ấy chính là người cậu không muốn gặp nhất ngay bây giờ
_ Cha....chào thầy Boun ạ
_ Prem, là em sao?_ Boun không mấy bất ngờ, ngược lại, anh lại thấy rất thú vị, trái đất này tròn nhỉ, đi đâu cũng thấy chú heo nhỏ này
_ Anh, có chuyện gì vậy?_ Một đôi tay vòng ra từ phía sau Boun, ôm chặt lấy anh. Một chàng trai lú ra từ sau. Prem ngỡ ngàng, chàng trai này lại là ai nữa đây, thầy Boun là người lưỡng tính à, cậu cứ đứng trân đó nhìn hai người bọn họ quấn quýt
_ Không có ai cả, chỉ là một người quen thôi_ Boun lấy tay sờ nhẹ eo của cậu trai, khiến Prem giật đứng người lên
Boun nhìn biểu cảm hết kinh ngạc tới hoảng hốt của cậu thì bật cười, xem ra thân phận tra nam này của anh bị một học sinh nhìn thấu rồi, dù vậy, anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút
_ Prem, sao em vẫn đứng sững người ra đó vậy, hay em muốn vào đây tham gia chung với chúng tôi?
Prem không còn đủ bình tĩnh nữa, cậu đặt nhanh giỏ trái cây xuống đất, lí nhí
_ Ch...chào thầy, từ nay em sẽ là hàng xóm mới ạ, mong thầy chiếu cố_ Nói rồi cậu chạy đi
Boun bật cười, cậu nhóc này cũng là quá thú vị đi, chỉ mới trêu có một chút vậy mà tai cậu đỏ ửng hết lên, nói cũng bị vấp không ra câu nữa. Chàng trai kia nhìn thấy vậy có chút bất ngờ, nhưng vẫn kéo tay anh về rồi đóng cửa phòng lại, tiếp tục chuyện dang dở khi nãy.
Prem đóng sầm cửa, không biết sao bây giờ cậu lại khó chịu như vậy, lồng ngực như bị ép chặt lại, không thể hô hấp bình thường. Cậu rõ ràng muốn tránh mặt thầy ấy, nhưng ông trời lại như đang đùa giỡn cậu, hết lần này đến lần khác cho cậu gặp anh, nhưng luôn trong tình trạng anh đang bên người khác. Prem biết Boun là một tên khốn tra nam, không đáng để cậu để tâm, nhưng Prem không thể ngừng suy nghĩ về anh, về những hình ảnh vụn vặt cậu tự tưởng tượng khi anh làm điều xấu hổ ấy với người khác. Chỉ vừa nghĩ đến thôi mắt cậu đã đỏ hoe, không kiềm được rơi lệ. Prem biết mình đã thích Boun rồi, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó, không muốn để bản thân lún vào vũng lầy không có lối thoát này. Rồi liệu sau này, ngày ngày chạm mặt anh, ngày ngày thấy anh ân ái với người khác, cậu liệu có chịu đựng nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro