Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun sau khi có một trận vui vẻ với người tình thì đứng ra ngoài ban công, hút một điếu thuốc. Prem vừa đăng một dòng trạng thái mới khiến anh có chút tò mò. Chỉ là hình ảnh một chiếc cốc cà phê. Boun mơ màng, sao lại có một người có nhiều mặt tính cách như vậy, lúc thì rất đanh đá, lúc lại trở nên ngại ngùng, nhưng có khi lại rất ăn chơi, quậy phá. Anh vẫn không thể quên hình ảnh chàng trai thời thượng nhún nhảy trên sàn đêm đó, khiến Boun nhìn chỉ muốn đem thưởng thức một lần. Ngắm nhìn tấm ảnh hồi lâu, chàng trai khi nãy cũng đã tắm xong, đem mùi hương thơm ngát đền bên Boun. Cảm nhận có người ôm mình từ phía sau, anh không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói
_ Xong rồi thì về đi
_ Boun, em và anh, không có chút cơ hội nào sao?_ Bàn tay kia vẫn không buông anh ra, thậm chí còn ôm chặt hơn, giọng chàng trai có chút mùi mẫn
_ Em biết vì sao anh đã chơi qua rất nhiều người nhưng vẫn giữ em bên cạnh không Noan, vì em hiểu tính khí anh nhất. Đừng để anh nói nhiều lần Noan
Chàng trai phía sau giọng đã khàn đi, cậu ta chỉ đáp nhẹ một tiếng "vâng" rồi thay đồ rời khỏi. Lúc này trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Boun, anh rít một hơi khói, thở nhẹ
_ Tình yêu sao, không đáng để phí phạm cả cuộc đời tươi trẻ này chỉ vì nó
---------------
Bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường, tuy ở cạnh nhau nhưng Prem vẫn rất ít khi chạm mặt Boun, nhưng chỉ cần đến khuya khi cậu đi đổ rác thì sẽ thấy anh ôm eo một ai đó, cười cười nói nói tiến vào nhà, và không lần nào giống nhau. Tuy vậy, ở trên trường anh vẫn là một thầy giáo mẫu mực, duy chỉ có Prem biết đằng sau khuôn mặt nghiêm khắc đó là một con người như thế nào, và cậu cũng biết, tình cảm mình dành cho Boun không hề giảm đi mà ngày càng tăng lên, dù vô số lần chứng kiến anh và người khác thân thiết bên nhau
Đã tròn một tháng từ ngày Prem chuyển đến chỗ mới ở, cậu quyết định kiếm một công việc làm thêm để dùng cho tiền sinh hoạt cuộc sống. Prem cũng không muốn đêm nào cũng bắt gặp Boun ân ái trước mặt, làm cho cậu đau đớn đến mất ngủ. Chọn một công việc về đêm, đó là suy nghĩ ban đầu của Prem. Cậu suy đi nghĩ lại một hồi, lại thấy mình chỉ có thể làm bartender, thế là Prem lại một lần nữa đến quán rượu khi trước. Vừa bước vào, anh quản lý đã niềm nở chạy lại, cậu và anh ta nói chuyện một hồi cũng quyết định giờ làm ca đêm của cậu
_ Nè Prem, còn một người cũng làm việc ở đây nữa, tuy nhiên tháng này cậu ta xin nghỉ vì bảo bệnh gì đó, tháng sau sẽ bắt đầu đi làm lại, em nhớ chú ý không được học thói hư tật xấu của hắn ta, dù hắn pha rượu rất giỏi nhưng tính cách trăng hoa, cô gái nào cũng bị hắn đối xử đến đau lòng. Em nhất định không được học theo hắn ta đó
Prem ngồi nghe anh quản lý nhắc nhở mà gật gù, nhưng sao tên đào hoa này lại giống thầy giáo của cậu vậy. Lúc này, tiếng nhạc xập xình vang lên, từng mảnh ký ức vụn vặt đang dần khôi phục lại, hình ảnh hai nam nhân ép sát nhau vào tường đêm đó, anh ta cướp đi nụ hôn đầu của cậu, người đàn ông đó, là Boun!
------------
Prem không nhớ mình đã đứng đờ người ra như vậy được bao lâu rồi, cậu chắc chắn mình đã bị chính thầy giáo của mình cướp mất nụ hôn đầu, mà thầy giáo ấy lại còn là đồng nghiệp sắp tới, là người cậu thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu. Prem lúc này mới sững người, cuộc đời thật là trớ trêu, tất cả mọi người đều muốn ép cậu đến tức chết mới chịu sao. Không may bây giờ hợp đồng cũng đã ký, cậu không có cách nào để từ chối làm việc ở đây được, Prem chỉ đành cầu mong cho mình đừng đụng mặt Boun một lần nào, ở nhà là quá đủ đau khổ cho cậu rồi
------------
Boun gắn chiếc khuyên tai cuối cùng, hài lòng nhìn mình ở trong gương rồi phóng xe đi. Tháng này do bận soạn giáo án mà anh không có thời gian đến quán, chỉ đành bảo mang bệnh trong người. Bước vào quán, không gian vẫn vậy, vẫn là tiếng ồn náo nhiệc của mọi người và tiếng nhạc xập xình, đây mới là nơi thuộc về anh. Lia mắt một vòng để tìm xem hôm nay có con mồi nào mới không, ánh mắt anh dừng lại trước một thân hình nhỏ nhắn đang cố với lấy chai rượu trên kệ cao. Prem? Em ấy lại làm gì ở đây? Gạt suy nghĩ qua một bên, anh đi gần lại cậu, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu. Prem thấy có người lấy giúp mình, quay đầu rối rít cảm ơn
_ cảm ơn nhiều lắm ạ. Anh cho tôi xin....thầy Boun
Hai ánh mắt nhìn nhau. Trong vô thức, Prem thầm cảm thán vẻ đẹp trước mắt này. Mái tóc xám khói cùng với khuôn mặt ngọt ngào nhưng lại quyến rũ của anh, đôi môi khép hờ. Đôi môi ấy, là đôi môi đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Prem bừng tỉnh, lấy chai rượu từ trên tay Boun
_ Cảm ơn thầy ạ, em xin phép
_ Đã thấy nhiều mặt xấu của tôi vậy rồi vẫn gọi tôi bằng thầy à?_ Boun bất ngờ lên tiếng
Cậu lúc này đang định rời đi thì đứng phắt lại, khuôn mặt quay lưng về phía người kia khiến anh đăm chiêu suy nghĩ không biết cậu nhóc đang nghĩ gì. Nhưng. Prem giờ đã luống cuống đến phát điên, tay cầm chai rượu còn run run tưởng chừng sắp buông thõng. Cậu cố lấy hết can đảm, quay đầu lại mỉm cười nhẹ nhàng với anh
_ Ai cũng có một cuộc sống riêng tư mà, phải không thầy?
Boun không nghĩ mình sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Anh nhún vai rồi bắt đầu với công việc pha chế của mình. Prem bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chân cậu sắp đứng không vững nữa rồi. Hai người cứ thế ai làm việc nấy. Các cô gái hôm nay đến thấy xuất hiện thêm một cậu bé rất đáng yêu trong quầy bartender thì không khỏi thích thú, chạy lại hết nựng má cậu thì lại xoa đầu
_ Em trai dễ thương này, không phiền nếu tối nay đi chơi với chị một bữa chứ? Một trong số các cô gái ấy áp sát lại gần, nháy mắt với Prem
_ Ôi trời các quý cô đây vừa thấy người mới đã bỏ quên người cũ rồi sao, tôi sẽ đau lòng đấy
Đúng lúc Prem đang không biết phải đáp trả thế nào thì Boun lên tiếng, bọn họ liền quay ra ôm chầm lấy Boun nũng nịu
_ Ai lại dám ngó lơ cục cưng chứ, chỉ là tụi em muốn giỡn với bé ấy một tí thôi, anh chưa gì đã ghen à
Không hiểu sao Prem lại có thể đứng yên ở đó tiếp tục công việc của mình, mặc dù trong lòng cậu bây giờ rất đau đớn. Phải chăng cậu đã quá quen với việc thấy anh ve vãn người khác, ái ân triền miên với họ, nên trái tim dần chai lì, chịu đựng được tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro